Kỷ vật
Thật lâu rồi chúng ta chưa về lại thành phố này
Cả anh và em và kỷ niệm.
Tất cả đã xa trong ý nghĩ ấm áp mơ hồ không
lo toan, không chìm khuất
Lẳng lặng xếp từng ô phẳng phiu
Một ngày đợi ta về lại.
Làm sao có thể quên đi những đêm sông Hàn
bình yên trong mùa giêng hai trổ nụ.
Những ánh đèn màu đồng lõa
Ta lang thang về đâu.
Những nhánh đường mở ra kích chiều kỷ niệm
Mùa Xuân dòng tóc em bồng
Những góc phố thân quen
Ủ dấu một trời dĩ vãng
Những quán đèn khuya mắt vàng chờ đợi
Ghế bàn còn ấm hơi nhau.
Còn đây tiếng còi tàu gọi đêm
Còn đây chuông chùa mỗi sớm.
Lênh loang, giằng níu, vỗ về.
Làm sao thêm một lần ngồi lại bên cầu đợi em
đếm nhớ
Mắt mỏi sương chiều Non Nước
Chân mây mờ sóng Mỹ Khê
Làm sao thêm một lần cùng em lên Hải Vân quan
Để hỏi mây ơi che chi ngày cũ
Để hỏi quanh co nghiêng sao vừa đủ
Bớt chênh chao đời nhau!
Hỏi tóc chưa dài sao đã vấn vương
Hỏi mắt chưa xanh sao ngày thăm thẳm
Thao thức những đêm xa!...
Rồi sẽ một ngày chúng ta về lại
Dĩ vãng rộn ràng như tết.
Mùa Xuân đợi bước ta về!
T.B-D.Đ