Dấu ấn thời gian

26.01.2021
Trịnh Bửu Hoài

Dấu ấn thời gian

Thời gian luôn chuyển động, vô hình và vô tình, nhưng con người rất dễ nhận biết thời gian trôi qua bằng chính bản thân mình.

Thời gian đi không bao giờ trở lại, thời gian trong mỗi con người cũng thế. Tuổi chính là thời gian của mỗi người, đã qua rồi chẳng thể nào kéo lại được.

Con người sinh ra trong khoảnh khắc hồn nhiên, không hề hay biết kể từ đó thời gian đã phủ chụp lên mình. Rồi có lúc ngóng đợi thời gian đến, khi thì lo sợ thời gian trôi, cũng không hiếm khi phải trốn chạy thời gian. Có người phải dày công tu luyện để đối mặt với thời gian. Sức mạnh của thời gian thật quá khủng khiếp, nhưng thời gian lại rất hiền từ. Nó nhẹ nhàng tới rồi đi một cách lạnh lùng, ung dung. Không nhẹ dạ nghe lời một ai và cũng chẳng hung hãn ức hiếp ai. Nó rất công bằng và quang minh với tất cả loài người và vạn vật.

Con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé, sinh ra và lớn lên rồi lụi tàn. Cuộc sống là song hành với thời gian, nhưng con người không thể đi đến tận cùng thời gian. Thời gian vô hạn, con người chỉ là hữu hạn. Con người già đi còn thời gian trẻ mãi. Con người đổ thừa cho thời gian tàn phá, hủy hoại cái đẹp do loài người làm nên và kể cả cái đẹp do tạo hóa sinh ra. Trong khi thời gian không hề trách loài người hoang phí và xem thường nó đang bay vùn vụt ngoài cửa sổ.

Con người biết không thể chống chọi với thời gian nên bắt đầu quay ra đếm nó, định cho nó giờ-phút-ngày-tháng-năm... để trói buộc và điều khiển nó. Thậm chí có người quay ra sử dụng thời gian, muốn vượt qua nó và vươn lên tầm bất tử. Mặc cho những kẻ khuấy động hồ đời, thời gian vẫn im lặng và yên ả trên con đường mình đi tới. Loài người cứ đếm cứ cọng cứ níu kéo cứ chồng chất lên thế nào cũng chẳng đuổi kịp thời gian dù nó đi rất chậm.

Chậm. Rất chậm. Nhưng thời gian không bao giờ trễ hẹn. Cứ đến gõ cửa từng người để báo hiệu từng chặng đường cuộc sống. Một thuở hồn nhiên quẩn quanh bên chân cha mẹ, trong vòng tay thân yêu của người thân. Từ góc sân nhỏ, chái bếp ấm lần ra mảnh vườn thơm hoa trái cho tới cánh đồng xanh thảm mạ non. Thời gian đã làm thay đổi màu sắc cánh đồng lúa xanh thăm thẳm tận chân trời, của những dòng sông cuối mùa nước đổ, của những công trình kiến trúc ngàn năm, của mái tóc trên đầu mỗi người. Thời gian ban tặng rất nhiều và cũng lấy lại không ít, nếu như ta chưa biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng ý nghĩa.

Thời gian không ruồng bỏ một ai, chỉ có con người chẳng biết quí trọng nó. Có khi đem nó vùi vào những canh bạc, những tiệc tùng vô bổ. Lúc đó nó chạy qua thật nhanh dù đối với người khác nó vẫn bước đi từ tốn và thong thả. Nếu biết quí mến và tận dụng, thời gian sẽ cho ta sự sáng tạo và thú vị của cuộc sống. Từ người nông dân đổ mồ hôi trên cánh đồng, mảnh vườn, nương rẫy... đem lại biết bao mầm sống cho đời và trái ngọt hoa thơm cho người. Nhà bác học, khoa học dùng thời gian để phát minh góp phần cho sự tiến triển của nền văn minh nhân loại. Những thầy thuốc không ngừng nghiên cứu và trải nghiệm, dùng tài trí đẩy lùi bệnh tật cứu sống vô số mạng người. Những nhà tôn giáo, triết gia đã chiêm nghiệm với lòng kiên nhẫn và sự thông suốt tâm linh để thay đổi cuộc sống này, đưa con người đến chân thiện mỹ, sống nhân bản và đạo đức, trở về với lòng nhân vốn có của mình. Những văn nghệ sĩ đã dùng tâm hồn nhạy cảm để phát hiện, ngợi ca và tôn vinh cái đẹp, đem lại sự rung động, tình yêu đời, yêu người cho cuộc sống thêm nhân văn, ý nghĩa và thi vị hơn. Nếu không có thời gian, không ai làm được những việc ấy.

Thời gian còn mang lại cho ta kinh nghiệm, sự nhuần nhuyễn và đỉnh cao nghề nghiệp, để lại cho đời những tuyệt tác, những vinh quang thu hút lòng người, những dấu ấn đi vào lịch sử và nhân gian. Những sự nghiệp vĩ đại vì đời vì người sản sinh từ đây. Từ những người biết chắt mót thời gian để rèn luyện bản thân, dùng thời gian phù hợp với kỹ năng sống để sáng tạo và cống hiến. Nếu không biết sống tốt và hết mình, thời gian cũng sẽ lấy đi của chúng ta nhiều thứ. Tuổi thơ hồn nhiên, thanh xuân nhiệt huyết, rất dễ và rất nhanh bay qua đời ta và tặng lại cho ta tuổi già cầu an, nhu nhược, bệnh tật.

Thuở ấu thơ ta làm quen với thời gian một cách vô tư, mặc nó đi đâu về đâu. Thời niên thiếu ta thấy thời gian là một anh chàng chậm chạp, đang trông đợi một điều gì đó mà hắn cứ thủng tha thủng thỉnh. Mỗi buổi học mong tiếng trống tan trường vang lên, sáng sáng trông mẹ đi chợ về có bánh ngon, hằng năm đợi tết đến để được mặc quần áo mới rong chơi với tiền lì-xì... Thế mà thời gian đến rất chậm, rất là chậm. Thời trung niên, ta song hành cùng thời gian và nhiều lúc phải chạy đua với nó để đạt được thành quả, cả hai cùng nhìn nhau cười hả hê và tiếp tục cuộc hành trình. Khi tuổi đời xế bóng, ta bỗng sợ thời gian, sợ sự tàn phai, hủy diệt từ nó, nhưng nó đến rất nhanh mặc dù vẫn quay trong vòng nhật nguyệt. Nó cứ chồng chất tháng năm lên con người ta, ban cho ta tuổi thọ nhưng thực sự đang rút ngắn đời ta.

Chớp mắt ngày đã cạn

Loay hoay chợt hết tuần

Vừa qua mùa nguyên đán

Bỗng chốc tết giữa năm

 

Lòng người thoáng bâng khuâng

Mùa qua như bóng đổ

Vằng vặc hàng phượng đỏ

Tháng bảy vào vu lan

 

Ôi nở rộ mùa trăng

Trời trung thu bát ngát

Treo đầu cành ngọn bấc

Lại chuyển mình sang xuân...

Đó là tâm trạng của tuổi về chiều khi điều ta mong đừng đến hoặc chậm đến thì cứ lao tới vùn vụt. Nhưng tất cả đều là qui luật, chậm hay nhanh bởi tâm hồn ta.

Hãy yêu quí thời gian và hóa thân vào nó. Khi thời gian trở thành cuộc sống của chính mình thì thật là ý nghĩa khi ta cùng nó đi chung một đoạn đường đời tuy ngắn ngủi nhưng được hòa mình trong tinh hoa của sự vĩnh cửu. Đến một lúc nào đó thời gian sẽ rời xa chúng ta. Sống đẹp, sống tốt với đời, với người, cũng có nghĩa là sống mãi với thời gian...

T.B.H

Bài viết khác cùng số

Đãi KIẾN một bữaBóng xuân xanhMột lần Tết quê ngoạiTừ CON TRÂU đến MỤC ĐỒNGNăm Sửu kể chuyện trâu trong quan niệm của người CơtuMột ngày trong mùa TếtTết, nhớ nhàTản mạn bên chén trà xuânDấu ấn thời gianKý ức ngày XuânNhớ mãi Tết năm đóGóp vào cuốn sổ tay đường phố Đà NẵngBàn tròn văn nghệ đầu xuân Tân Sửu80 Xuân trước: xuân Tân Tỵ - 1941Cuộc điện thoại bất ngờ trong mùa dịch CovidCHUYẾN XE TRÂU ngày giáp TếtNói đi em...SayĐánh mấtKhông đềChùm thơ HaikuGốc mai vườn mẹ; Sao đổi ngôiHoa cỏ tranhBài ca gieo hạtĐòi trả nụ hônLời nhắn nhủNhững mạch gạch Tháp xuânNgày xuân nõnMãi mãi mùa xuânThơ cho mùa xuânCắt tóc cuối nămXuân tái sinhNguyên ĐánKhúc mộc tháng GiêngCó về không em ơi!Nụ xuân trên ánh mắtMùa xuân mớiĐóa xuân lòngCó một cuối năm ở Đà NẵngMai về Trường SaRiêng cho Đà NẵngĐà Nẵng ân tìnhChiều Sơn TràLên Vọng Hải ĐàiVới Đà NẵngKỷ vậtBóng xuânMùa xuân trong nỗi nhớCảm nhậnMùa xuânEm giấu trong đêm xuân...Cái lọ hoaNgày mùa xuânXuân vềXuân về trong ý mẹKhoảnh khắcThơ tặng bạn thơTriền hoa cải bên sôngMẹ ơi!Không lờiNghĩ về những ca khúc Xuân sau 1975Ngày xuân nhớ Xuân DiệuHọa sĩ Dư Dư và hành trình của “Lửa”Con trâu trong nghệ thuật cổ Champa: mối liên kết của người với thần linhHình tượng con trâu trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng con trâu trong văn học Việt NamMai trong bài “Cáo tật thị chúng” có phải là mai chưng Tết?Hiện tượng Nguyễn Xuân Sanh“Dấu xưa” - Tập truyện ngắn của Lương Hoàng HạcThơ là những tình khúcTrâu và senChào xuân Tân SửuHương xuânChờ xuânXuân về trên phố