Tình nhi nữ
Ảnh minh họa. Internet.
Đình làng Dịch Vọng mấy hôm nay người chật kín như nêm.
Ngoài cổng đình, dòng chữ “Cung chúc tân niên” đỏ thắm làm sáng bừng cả khoảng sân. Hai bên lối vào, cờ ngũ sắc tung bay phấp phới theo chiều gió. Dân chúng khắp nơi xiêm y lộng lẫy, nô nức đi hội.
Vũ Khâm Lân thong thả bước qua cổng đình, lòng muốn vào xem nhưng nhìn lại mình thấy xiêm y quá đỗi giản dị, bèn dừng bước, tự nhủ, hẵng chờ đến tối vậy. Ít ra, dưới ánh trăng mờ ảo, sẽ chẳng mấy ai chú ý đến dáng vẻ xuềnh xoàng của kẻ thư sinh nghèo như chàng.
Khi Khâm Lân trở lại đã là lúc tờ mờ tối. Một thanh âm trong trẻo như suối chảy đầu nguồn cất lên giữa khung trời xuân sắc khiến chàng bất giác dừng chân. Trên đài cao, một nữ tử áo xanh lả lướt theo điệu múa, giọng ca hòa cùng tiếng tỳ bà ngân nga. Đôi mắt nàng trong như nước thu, ánh lên nét vui tươi mà thẳm sâu tình ý. Trong đời chàng, chưa bao giờ chàng bắt gặp đôi mắt nào xinh đẹp đến thế. Bất giác, nàng nhìn đưa mắt về phía chàng, rồi lại hòa cùng vũ điệu mê say. Một khắc ấy, lòng chàng ngẩn ngơ, tựa như không rõ hôm nay là hôm nao, đêm nay là đêm nào. Chàng cứ đứng tựa cột nhìn về phía người con gái rực rỡ nhất với đôi mắt ngây dại của kẻ si tình.
Hội xuân vừa tan, người dân lại vội vã xuống ruộng gieo cấy. Cơn mưa phùn lất phất mang theo cái rét đậm đến se sắt lòng. Khâm Lân chạnh lòng nghĩ đến những ngày tháng chông chênh đã qua. Rồi chàng lại mơ hồ nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước. Mẹ mất sớm, cha tục huyền. Tình cảm của chàng và mẹ ghẻ cũng không mấy tốt. Suốt ngày bà chì chiết chàng là kẻ dài lưng tốn vải, không làm được trò trống gì. Cuối cùng, chàng cũng không thể nhẫn nhịn thêm, bỏ quê lên trọ học ở ngôi làng Dịch Vọng này, chờ ngày khoa cử. Với cuộc đời của một thư sinh nghèo như chàng, chỉ có một con đường để mà thẳng tiến: dùi mài kinh sử, đỗ đạt công danh, vinh quy bái tổ.
Bỗng một hài đồng tóc để chỏm chạy đến, thưa rằng có thư gửi Vũ tú tài. Khâm Lân tiếp lấy mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm mại chân phương:
“Dưới gốc ngô đồng, thiếp đợi chàng.”
Lòng chàng thoáng xáo động.
Dưới tán ngô đồng già, nơi những chiếc lá xanh mướt đung đưa trong làn gió xuân, một nữ tử áo xanh đang ngồi nghịch mấy nhành cỏ lau. Thấy Khâm Lân đến, nàng vội vàng đứng dậy, dáng vẻ có phần ngượng ngùng. Khâm Lân cũng không giấu được vẻ bối rối, nhưng trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Đây chẳng phải là danh kỹ Thu Nương, người đã hát ở đêm hội xuân khiến chàng đêm về trằn trọc hay sao?
Sau đêm ấy, Khâm Lân đã đôi lần dò hỏi và cũng biết được đôi chút về Thu Nương. Chỉ là tấm chân tình đành để trong lòng. Đã quyết con đường khoa bảng, làm sao có thể đi đến cùng với người con gái nơi lầu hoa kia.
Họ đứng đó, ánh mắt chạm nhau. Tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, rắc lên vai họ những vệt sáng mong manh.
Thu Nương khẽ cất giọng, tựa tiếng oanh vang trong đêm xuân:
- Thiếp biết chàng là học trò, lại đang gặp cảnh khó, nên muốn giúp chàng vượt qua để yên tâm dùi mài kinh sử. Sau này chàng đỗ đạt, trả lại thiếp cũng không muộn.
Dứt lời, nàng nhét một chiếc túi vải nhỏ vào tay Khâm Lân, rồi vội vã rời đi. Khi Khâm Lân vừa tỉnh ra, vừa kịp hiểu những gì Thu Nương nói, thì bóng nàng đã khuất sau ruộng dâu.
Kể từ sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, hình ảnh Thu Nương càng in sâu vào tâm trí chàng.
Nàng là nữ tử thanh lâu nổi danh khắp thành.
Chàng chỉ là một học trò nghèo vô danh.
Vì lẽ gì, chàng lại được nàng chiếu cố như thế?
Khâm Lân tìm gặp Thu Nương. Nàng vẫn mặc chiếc áo xanh như hôm nào gặp gỡ, lớp phấn trang điểm có phần nhạt hơn nhưng càng tôn thêm vẻ tuyệt sắc vốn có. Khâm Lân nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Khi nàng gọi chàng đến lần thứ ba, chàng mới sực tỉnh.
- Vũ Tú Tài đến tìm thiếp hẳn là có chuyện?
- Ta chỉ muốn hỏi, vì sao nàng lại giúp ta?
- Thiếp cũng không biết. Cũng có thể, vì cách chàng nhìn thiếp… không giống với bọn họ.
Vũ Khâm Lân đưa túi vải về phía nàng.
- Cảm ơn nàng, nhưng ta vẫn có thể tự xoay xở được.
Thu Nương đẩy chiếc túi về phía ngược lại.
- Chàng hãy nhận nó như nhận sự giúp đỡ từ một vị bằng hữu. Ngày sau chàng trả lại thiếp là được. Chúc chàng đường công danh rộng mở.
Vũ Khâm Lân cảm kích nhìn Thu Nương. Từ trước đến nay, ngoài người mẹ không may mất sớm của chàng ra, chưa từng có ai đối xử tốt với chàng như vậy. Đôi tay chàng bất giác càng nắm chặt túi vải. Chàng dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang khẽ cười kia, hứa hẹn:
- Tấm lòng của nàng, Vũ Khâm Lân ta xin ghi lòng tạc dạ. Mai này công thành danh toại, ta nhất định… chuộc thân cho nàng.
Thu Nương khẽ cười, nhưng trong lời nói không giấu được vẻ u sầu:
- Rời khỏi nơi này, thiếp làm gì có nơi nào để đi chứ?
- Vậy thì đi cùng ta, được không?
Vũ Khâm Lân cũng không rõ mình lấy đâu ra dũng khí để nói lời đó. Nghĩ lại, chàng thấy có phần thất thố. Đây chỉ là lần thứ ba chàng cùng nàng gặp mặt. Hai người cũng không tính là quen thân. Nhưng lời đã nói ra, chẳng dễ gì thu lại. Chàng chật vật nhìn Thu Nương, chờ đợi câu trả lời.
Thiếp sẽ đợi chàng!
“Thiếp sẽ đợi chàng”. Chỉ vẻn vẹn mấy chữ, nhưng với Thu Nương, đó là lời hẹn ước, với chàng, đó lại là trách nhiệm.
Có đôi khi, vô tình đi ngang qua qua nơi lầu hoa kia, Khâm Lân sẽ bước chậm lại, đưa mắt nhìn vào cánh cổng đèn hoa rực rỡ. Tiếng hát ai cất lên trong trẻo, khiến chàng nghĩ đến loài hoa sen thanh khiết, mọc giữa chốn bùn ao nhưng vẫn ngát hương, không vướng bụi trần.
Bây giờ ta lại gặp ta
Sẽ xin Nguyệt Lão, trăng già xe dây Xe vào như gió, như mây
Như chim loan phượng đậu cây
ngô đồng.
Chàng bất giác mỉm cười.
Trong những giấc mơ gần đây, Khâm Lân thường mơ về một nữ tử, nàng khoác áo lụa xanh mỏng manh. Khi chàng luyện chữ, nàng sẽ lặng yên ngồi bên mài mực. Khi chàng đọc sách, nàng ngồi khâu áo.
Bên thềm vắng, mấy cánh hoa đào nhẹ rơi trong gió.
Và rồi, những giấc mơ của chàng bỗng hóa đời thường.
Thu Nương mua cho chàng loại giấy mực tốt nhất kinh thành. Nàng thêu một nhành trúc để che đi vết rách trên chiếc áo đã chai sần của chàng. Nàng mời thầy thuốc khi thấy chàng bệnh đến không thể xuống giường. Nàng nấu cho chàng những bữa cơm đạm bạc nhưng chàng ăn một cách ngon lành như thể cả đời chàng chưa từng được ăn ngon đến thế.
Khâm Lân cảm kích bao nhiêu, càng cố công học tập bấy nhiêu.
Kỳ thi năm đó, Khâm Lân đỗ tiến sĩ.
Lòng chàng hân hoan, vội về báo tin cho Thu Nương. Nhưng khi trở về, lầu hồng đã vắng bóng giai nhân. Người ta nói, nàng đã tự chuộc thân và rời đi rồi.
Khâm Lân tìm kiếm nàng khắp nơi, dò hỏi hết người này đến người khác, nhưng Thu Nương đã như cánh nhạn bay xa, không để lại một dấu vết nào.
Ngày vinh quy bái tổ, Khâm Lân ngỏ lời với phụ mẫu, muốn đi tìm Thu Nương và cưới nàng làm vợ. Khi biết Thu Nương là một kỹ nữ, cả gia đình chàng kịch liệt phản đối. Bản thân chàng buộc phải lựa chọn. Một bên là con đường vinh quang rộng mở, có danh vọng, có gia tộc. Một bên là hình bóng người con gái đã vì chàng mà hy sinh tất cả, chỉ mong chàng được rạng rỡ giữa đời. Lòng chàng giằng xé, bao đêm thao thức, tự hỏi liệu mình có thể buông bỏ được hết thảy để sánh vai bên nàng, hay cuối cùng chấp nhận làm một kẻ nhu nhược, không thể đấu tranh cho tình yêu.
Áp lực gia đình như một tấm lưới siết chặt lấy chàng. Mỗi ngày trôi qua, Khâm Lân đều phải nghe những lời can ngăn, thậm chí là mệnh lệnh. Chàng không còn là thư sinh nghèo của năm xưa, chàng đã có địa vị. Nhưng còn nàng thì sao? Liệu có ai sẽ bảo vệ nàng, như cách nàng đã bảo vệ chàng suốt thời gian qua?
Khâm Lân bỗng thấy lòng đau xót, bàn tay càng siết chặt chiếc túi vải nàng trao. Bất chấp tất cả, một lần nữa chàng tìm kiếm nàng khắp kinh thành. Nhưng đáp lại chàng chỉ là ánh mắt thương hại của những người xung quanh.
Khâm Lân ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng tĩnh lặng soi bóng chàng đơn độc trong màn đêm, như chính tình yêu của chàng chôn vùi trong vô vọng.
Ngày tháng trôi qua, danh tiếng của Khâm Lân ngày một vang xa. Triều đình trọng dụng, các vị quan lớn trong triều ai nấy đều muốn gả con gái cho chàng. Những bữa tiệc, những lời mai mối liên tiếp kéo đến, nhưng lòng chàng vẫn trống trải. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính mình, chàng lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo của Thu Nương.
Khâm Lân đâu hay biết, giờ này dưới ánh trăng cô tịch, Thu Nương cũng lặng lẽ tựa bên song cửa, lòng ngổn ngang trăm mối. Lòng nàng vẫn không thể nguôi ngoai hình bóng người từng thề nguyền bên mình thuở ấy.
Chàng có thể đưa nàng đi, nhưng liệu có thể che chở nàng suốt đời khỏi những lời dị nghị? Liệu một nữ tử phong trần như nàng có thể đường hoàng bước qua ngưỡng cửa nhà chàng, được cha mẹ chàng chấp nhận hay chăng?
Nàng từng chứng kiến biết bao câu chuyện bi ai của những hồng nhan lầu xanh rời bỏ chốn cũ, để rồi bị bạc đãi, bị hắt hủi, cuối cùng chỉ còn lại một thân phận mỏng manh, không nơi nương tựa. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của chàng, càng không muốn để bản thân trở thành vết nhơ trên con đường vinh hiển mà chàng đã dày công vun đắp.
Nếu đã không thể đồng hành cùng chàng dưới ánh dương rạng rỡ, nàng thà đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo bước chân người mình thương.
Gió đêm thoảng qua, lá ngô đồng khẽ rung, tựa như tiếng lòng nàng thổn thức.
Cha mẹ Khâm Lân thấy con trai cứ mãi chần chừ thì sốt ruột, hết lời khuyên bảo. Cuối cùng, phụ mẫu ra lệnh cho chàng phải thành thân. Khâm Lân không thể cãi lời, đành phải đồng ý hôn sự do cha mẹ sắp đặt với một tiểu thư khuê các.
Ngày cưới, quan viên quyền quý tề tựu, pháo đỏ rợp trời. Dân chúng ai nấy đều vui mừng chúc phúc.
Dưới tán hoa lê đã tàn, một nữ tử áo xanh lặng lẽ dõi theo. Biết bao lần nàng ước ao đến một ngày có thể đứng cạnh chàng, giá y rực rỡ, dịu dàng gọi chàng hai tiếng phu quân. Tiếc thay, khi chàng khoác áo tân lang, bên cạnh chàng, tân nương chẳng thể là nàng.
Nàng nhìn dáng chàng trong bộ hỉ phục, lòng đau như dao cắt. Bàn tay nàng siết chặt lấy gấu áo, đôi mắt ướt nhòe. Chỉ cần một bước thôi, chỉ cần nàng gọi tên chàng, có lẽ chàng sẽ quay lại, có lẽ chàng sẽ bỏ tất cả mà chạy về phía nàng. Nhưng nàng không thể.
Chen giữa đám đông ồn ào, nàng ngỡ rằng mình đã trốn kĩ lắm, thế nhưng, chàng vẫn nhận ra. Ánh mắt chàng dừng lại, cảm thấy lòng mình trống rỗng. Con tim chàng như xé thành hai nửa. Một bên là cha mẹ, là vị tân nương chàng còn chưa biết mặt, là trách nhiệm, là hiện thực khó lòng đổi thay. Một bên là bóng hình bao tháng ngày lẩn khuất trong lòng, là giấc mộng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm khảm. Chàng chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Chỉ một thời khắc ngắn ngủi ấy, nàng nhận ra, những tơ tình của nàng và chàng nên tại đây kết thúc. Ngày tháng sau này, không vướng bận, không luyến tiếc, không mòn mỏi, không nhớ nhung, đó mới là kết cục tốt đẹp nhất cho cuộc gặp gỡ mà nàng từng xem như định mệnh.
Thu Nương khẽ cười, đoạn xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Sau ngày cưới, Vũ Khâm Lân như kẻ mất hồn. Chàng mong có thể lần nữa gặp lại Thu Nương, nhưng chàng biết tìm nàng nơi đâu?
Những lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa tiếng đàn sáo réo rắt và những vũ nữ mềm mại uyển chuyển xoay quanh, đôi mắt Khâm Lân vẫn hoài tìm kiếm một bóng hình xưa cũ. Một lần, chàng nghe thấy tiếng tỳ bà văng vẳng từ xa, ngỡ như giọng hát năm nào vọng về, tim chàng nhức nhối. Chàng vội vã lao ra giữa màn đêm, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của quan khách, nhưng rồi chỉ có bóng tối bao trùm lấy chàng.
Có khi, Khâm Lân lặng bước quay về chốn cũ, cây ngô đồng vẫn đứng đó, nhưng lá đã úa vàng, từng chiếc từng chiếc nhẹ nhàng rơi xuống theo cơn gió lạnh của mùa thu. Lòng chàng nhói lên nỗi mất mát khôn nguôi. Năm ấy, chàng và nàng từng đứng dưới tán ngô đồng này. Lời hẹn ước vẫn còn vương trên đầu cành, mà nay người đã nơi đâu?
Ngày tháng trôi qua, nỗi nhớ trong lòng Khâm Lân vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Chàng biết, mình đã có tất cả, chỉ là chẳng còn nàng nữa.
Trong đêm thanh vắng, ánh trăng rọi xuống nương dâu, phủ một lớp sáng bàng bạc lên tán ngô đồng. Thu Nương đứng lặng dưới gốc cây, bàn tay chạm nhẹ vào lớp vỏ sần sùi, như thể muốn khắc ghi hơi ấm của quá khứ. Gió lùa qua mái tóc nàng, mang theo hơi lạnh thấu tận tâm can. Lòng nàng chua xót. Trái tim như bị ai đó siết chặt. Hóa ra, tất cả những lời hứa hẹn, những ánh mắt lưu luyến, cuối cùng chỉ là giấc mộng thoáng qua.
Thu Nương không trách chàng. Nàng hiểu thân phận mình, hiểu bổn phận của chàng. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, thấm vào nụ cười cay đắng.
Nàng khoác tay nải lên vai, từng bước từng bước rời xa mái đình đã từng là chốn bình yên. Mỗi bước chân như khắc sâu thêm nỗi đau vào tim nàng. Khi cánh cổng làng khất hẳn phía sau, nàng biết rằng mình đã vĩnh viễn rời xa chàng, rời xa những năm tháng dịu dàng ấy.
Cây ngô đồng khẽ rung rinh trong cơn gió khuya, cành khẳng khiu trơ trọi dưới trời sương, như chính nỗi lòng Thu Nương, đã từng xanh tươi rực rỡ, rồi dần dần hoang hoải tiêu điều.
Nàng cất lên lời ca ai oán
Còn gì nay đợi mai trông
Nhạn kia chắp cánh theo rồng
lên mây
Trách ai làm đó xa đây
Như con chim phượng xa cây
ngô đồng.
Tiếng hát vương trên cây ngô đồng, làm rơi rụng từng chiếc lá, như một lời tiễn biệt, rồi cuối cùng tan biến vào hư không.
D.P