Người thợ mù vẽ

13.04.2025
Phạm Thị Mỹ Liên

Người thợ mù vẽ

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Tâm sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ dưới chân dãy núi xanh biếc. Từ bé, anh đã nổi tiếng với đôi tay khéo léo và đôi mắt tinh tường. Thường ngày, anh ngồi bên giá vẽ, chăm chút từng nét cọ để tái hiện vẻ đẹp thanh bình của quê hương: những cánh đồng lúa vàng óng, dòng suối trong veo chảy róc rách, và dãy núi hùng vĩ xa xa. Người làng luôn bảo rằng tranh của Tâm như thể thổi hồn vào thiên nhiên, khiến mọi chi tiết sống động như thật.

Nhưng một tai nạn bất ngờ đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

Hôm đó, như thường lệ, Tâm mang giá vẽ và màu nước lên núi tìm cảm hứng. Anh chọn ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ vực, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh ngôi làng. Nhưng cơn mưa đêm qua đã khiến mặt đá trở nên trơn trượt. Trong một khoảnh khắc mất thăng bằng, anh ngã xuống triền dốc đầy sỏi đá. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Tâm phát hiện đôi mắt mình đã không còn nhìn thấy gì nữa.

“Tâm, anh phải chấp nhận sự thật này,” Hân nghẹn ngào, nắm chặt tay anh. Nhưng Tâm không thể chấp nhận được. Anh cảm giác như một phần của mình đã chết đi. Người từng dùng mắt để vẽ lại thế giới giờ phải sống trong bóng tối vĩnh viễn.

Những ngày đầu sau tai nạn, Tâm thu mình trong căn phòng nhỏ, khóa kín cửa sổ, không cho bất cứ ánh sáng nào lọt vào. Anh không muốn nghe tiếng chim hót ngoài vườn, không muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời. Mỗi lần Hân đặt vào tay anh cây cọ, anh chỉ ném nó đi.

Sau tai nạn, Tâm thu mình trong căn phòng tối tăm, không để ánh sáng lọt vào. Anh từ chối tất cả, từ tiếng chim hót ngoài vườn đến hơi ấm mặt trời. Mỗi khi Hân đặt cây cọ vào tay anh, anh lại quăng nó đi, thở dài: “Đôi mắt đã tắt, thì vẽ để làm gì?”.

Những bức tranh cũ, từng là niềm tự hào của anh, giờ trở thành nỗi đau. Hân giấu hết chúng đi, sợ rằng chúng sẽ khiến anh thêm tuyệt vọng. Nhưng không ai có thể che giấu được nỗi trống vắng trong trái tim anh. Anh ngồi đó, lặng lẽ như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình, đôi mắt vô hồn, trái tim trống rỗng.

“Ngày trước, tôi từng nghĩ mất đi đôi tay cũng không sao, miễn là còn đôi mắt để vẽ. Nhưng giờ đây, mất đi ánh sáng... tôi còn gì để làm?”. Giọng anh đứt quãng, nghẹn lại.

***

Một buổi sáng đầu hè, Hân nhẹ nhàng kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng. Cô bước đến bên Tâm, người vẫn đang ngồi bất động trên chiếc ghế gần cửa sổ. “Hôm nay trời đẹp lắm, anh đi ra ngoài với em nhé?”. Cô dịu dàng nói, nhưng Tâm lắc đầu, khẽ đáp: “Anh không muốn”.

Hân không bỏ cuộc. Cô nắm lấy tay anh, giọng quả quyết: “Đã lâu rồi anh chưa ra ngoài. Em muốn dẫn anh đến một nơi chúng ta từng yêu thích”.

Dù miễn cưỡng, Tâm vẫn để Hân dìu ra ngoài. Mỗi bước đi trên con đường quen thuộc như nặng trĩu, nhưng rồi, cô dừng lại ở bên bờ suối - nơi mà nhiều năm trước, họ từng ngồi bên nhau, Tâm vẽ còn Hân đọc sách.

“Anh có nhớ không? Đây là nơi anh từng nói rằng, mọi thứ đẹp nhất khi chúng ta ngồi bên nhau”. Giọng Hân đầy cảm xúc. Cô dẫn anh ngồi xuống tảng đá phẳng cạnh dòng suối.

Ban đầu, Tâm chỉ im lặng. Anh không muốn mở lòng trước bất kỳ thứ gì. Nhưng rồi, âm thanh của dòng nước chảy róc rách, tiếng chim ríu rít trên cành, và cả tiếng lá cây xào xạc trong gió dần len lỏi vào tâm trí anh.

Hân đặt bàn tay anh lên mặt nước mát lạnh. “Anh không cần phải nhìn để cảm nhận. Hãy lắng nghe, hãy chạm vào mọi thứ xung quanh mình”.

Tâm nhắm mắt - một thói quen giờ đây chẳng còn khác biệt. Nhưng lần này, anh không cố gắng đẩy mọi thứ ra xa. Âm thanh dịu dàng của dòng suối như đang kể lại những câu chuyện cũ, khi anh từng ngồi ở đây, kiên nhẫn vẽ từng mảng sáng tối trên mặt nước.

Anh nghe tiếng gió lùa qua những tán cây, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè. Những âm thanh ấy không xa lạ, mà như những người bạn cũ đang thì thầm nhắc anh về những ngày tháng rực rỡ. Tâm thấy lòng mình dịu đi một chút.

Trong đầu anh, một hình ảnh chợt hiện lên: dòng suối lấp lánh ánh mặt trời, với những tảng đá rêu phong nằm dọc bờ, nơi lũ trẻ trong làng thường cười đùa. Một chú chim nhỏ đang nghiêng mình trên cành, như thể đang ngắm dòng nước chảy.

Tâm bỗng nhớ lại lần đầu anh vẽ dòng suối này. Bức tranh ấy đã từng được người dân trong làng hết lời khen ngợi, vì Tâm đã không chỉ vẽ suối mà còn vẽ cả cái hồn của nó.

“Anh cảm thấy gì?” Hân hỏi nhẹ.

Tâm khẽ chạm tay lên bờ suối, rồi mỉm cười yếu ớt: “Anh nghe thấy... những gì anh đã từng yêu. Có lẽ anh đã quên mất rằng, mình không chỉ vẽ bằng mắt, mà còn bằng những gì trái tim cảm nhận”.

Hân nắm chặt tay anh hơn. “Đúng vậy, anh à. Vẽ không chỉ là nhìn thấy. Anh đã từng vẽ bằng tình yêu của mình với thế giới này. Và tình yêu ấy vẫn ở đây, không hề mất đi”.

Những âm thanh ấy, hòa quyện với hơi thở của thiên nhiên, như một bản nhạc đưa Tâm trở về với chính mình.

***

Sau buổi chiều bên dòng suối, Hân cảm nhận một sự thay đổi trong Tâm. Anh không còn im lặng suốt cả ngày như trước nữa. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp anh ngồi lặng lẽ, dường như đang lắng nghe một điều gì đó. Cô biết, một tia sáng nhỏ đã len lỏi vào bóng tối trong lòng anh.

 

Một buổi sáng, khi Tâm vẫn ngồi ở góc quen thuộc, Hân bước tới với một chiếc hộp gỗ. Cô mở ra, để lộ bộ cọ vẽ cũ kỹ đã cùng anh tạo nên biết bao tác phẩm. Cô cũng mang ra một tấm vải toan trắng đặt trước mặt anh.

“Anh thử lại nhé!”. Hân nói, giọng đầy hy vọng. “Không cần đẹp, không cần hoàn hảo. Chỉ cần là anh”.

Tâm khựng lại. Anh khẽ chạm tay vào chiếc hộp gỗ, cảm nhận từng góc cạnh, từng vết xước quen thuộc trên nắp hộp. Những ngón tay anh run lên khi chạm vào cán cọ - những thứ từng là một phần của anh, giờ đây như trở nên xa lạ.

“Anh không thể. Mọi thứ đã kết thúc rồi”. Tâm gạt chiếc cọ ra, quay mặt đi.

Hân không nói gì thêm. Cô lặng lẽ để lại hộp cọ trên bàn, rồi bước ra ngoài.

Đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, Tâm ngồi trên chiếc giường của mình. Tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ tạo nên một giai điệu quen thuộc. Anh khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng vang vọng trong đêm. Những âm thanh ấy như gọi về ký ức, nhưng lần này không còn là nỗi đau, mà là một sự gợi nhắc dịu dàng.

Anh đứng dậy, lần tìm đến bàn vẽ. Tay anh chạm vào bộ cọ, cảm giác lạnh lạnh của gỗ và kim loại khiến tim anh đập nhanh hơn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Nếu tôi không thể nhìn, thì tôi sẽ cảm nhận”.

Tâm cầm lấy cây cọ, lần mò chạm vào tấm vải toan. Anh không vẽ như trước đây, với đôi mắt dẫn đường. Thay vào đó, anh nhắm mắt, để đôi tay tự do đi theo những gì trái tim mách bảo.

Tâm bắt đầu chạm vào mọi thứ xung quanh mình để tìm cảm hứng. Bề mặt thô ráp của bức tường gỗ khiến anh nghĩ đến những mảng màu nâu đậm, tượng trưng cho sự cứng cáp của núi rừng. Sự mềm mại của tấm chăn len trong tay anh gợi lên những mảng sáng dịu dàng, như ánh sáng mặt trời len qua kẽ lá.

Những nét cọ đầu tiên nguệch ngoạc, không có hình thù rõ ràng. Nhưng anh không dừng lại. Anh không cần chúng phải hoàn hảo, anh chỉ cần chúng mang cảm xúc của mình.

Từng mảng màu dần hiện lên trong trí tưởng tượng. Tâm vẽ không phải là những hình ảnh thực tế mà đôi mắt anh từng thấy, mà là những cảm giác đang tràn ngập trong anh. Đó là tiếng suối róc rách được tái hiện bằng sắc xanh mát lạnh. Đó là tiếng gió lướt qua da thịt, được thể hiện qua những vệt màu trắng nhạt uốn lượn.

Cây cọ trong tay anh như một người bạn cũ trở về sau bao năm xa cách. Anh cảm nhận từng nhát cọ lướt trên toan, như thể đang thổi hồn vào đó.

Khi bình minh vừa ló rạng, Hân bước vào phòng. Cô đứng sững lại khi nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ.Đó không phải một bức tranh tả thực với những chi tiết sắc nét như trước kia. Nhưng nó lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Những mảng màu hòa quyện như một bản nhạc, thể hiện niềm khao khát, nỗi đau, và sự hồi sinh.

“Anh đã vẽ bằng trái tim”, Hân nói, nước mắt lăn dài.

Tâm quay đầu về phía cô, nụ cười lần đầu xuất hiện trên gương mặt anh sau nhiều tháng trời. “Đúng vậy. Anh đã không còn thấy thế giới bằng đôi mắt. Nhưng có lẽ… điều đó không còn quan trọng nữa”.

***

Hân, người luôn tin tưởng vào tài năng của Tâm, quyết định làm một điều táo bạo. Cô tổ chức một buổi triển lãm nhỏ ngay tại ngôi làng. Với sự giúp đỡ của những người hàng xóm, họ biến căn nhà gỗ cũ thành một phòng tranh đơn sơ, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống làm nổi bật từng tác phẩm.

“Những bức tranh này là giấc mơ của Tâm”, Hân nói với mọi người khi mời họ tới. “Dù anh ấy không thể nhìn thấy, nhưng anh ấy đã vẽ bằng tất cả trái tim mình”.

Ngày triển lãm, dân làng kéo đến đông hơn Hân tưởng. Ai cũng tò mò, tự hỏi: “Người mù thì làm sao có thể vẽ tranh?”.

Khi bước vào căn phòng nhỏ, mọi người lập tức đứng lặng đi. Trên những bức toan treo khắp gian phòng, không phải là những bức tranh tả thực sắc nét như trước đây, mà là những mảng màu đầy cảm xúc.

Một bức tranh về dòng suối mà Tâm và Hân từng ngồi, với những đường uốn lượn tự do, sắc xanh dịu mát hòa quyện cùng những gam màu sáng tối, như thể tiếng nước chảy đã được biến thành hình ảnh. Một bức khác là ngôi làng trong trí tưởng tượng của Tâm: những ngôi nhà nhỏ xếp thành hàng, ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên tất cả, và những đứa trẻ đang cười đùa với những bóng dáng mờ nhạt nhưng tràn đầy sinh khí.

Người dân không chỉ nhìn thấy tranh. Họ cảm nhận được từng hơi thở của thiên nhiên, từng cung bậc cảm xúc mà Tâm gửi gắm vào.

“Cái này giống như suối nhà mình quá”, một người phụ nữ thì thầm, chỉ tay vào một bức tranh. “Nhưng sao nhìn nó lạ lắm, như thể có gì đó đang chuyển động”.

“Đó không phải là cảnh chúng ta thấy bằng mắt”, ông trưởng làng nói, giọng đầy xúc động. “Đó là thế giới mà Tâm cảm nhận. Đôi mắt không còn, nhưng trái tim anh ấy vẫn sáng rực”.

Tâm ngồi ở góc phòng, lắng nghe tiếng xì xào của mọi người. Anh không thể nhìn thấy phản ứng của họ, nhưng mỗi lời khen ngợi, mỗi hơi thở nghẹn ngào đều chạm vào tâm hồn anh.

Một cậu bé tiến đến gần anh, giọng ngây thơ hỏi:

Chú Tâm, chú làm sao vẽ được mà không nhìn thấy gì?”.

Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: “Chú không cần nhìn. Chú chỉ lắng nghe, chạm vào, và nhớ lại những điều đẹp nhất trong đời mình. Rồi chú vẽ chúng bằng những cảm giác ấy”.

Câu trả lời khiến cả phòng im lặng. Người dân nhận ra rằng những bức tranh của Tâm không chỉ là sản phẩm của một người mù, mà là minh chứng cho một tinh thần bất khuất, một tình yêu mãnh liệt với cuộc sống. Buổi triển lãm kết thúc trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Khi mọi người ra về, Tâm vẫn ngồi lại, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Hân ngồi cạnh anh, khẽ nắm tay anh, thì thầm: “Anh không chỉ vẽ được giấc mơ của mình, mà còn giúp mọi người nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối".

Tâm mỉm cười, ngẩng đầu như thể đang nhìn lên bầu trời. “Có lẽ anh đã mất đi ánh sáng từ đôi mắt. Nhưng anh lại tìm được ánh sáng khác, trong chính trái tim mình”.

Hân siết chặt tay anh hơn, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ người đàn ông mà cô yêu thương. Với cô, Tâm không chỉ là người đã vượt qua nghịch cảnh, mà còn là người đã vẽ nên một thế giới tươi đẹp, không cần đến ánh sáng từ đôi mắt.

***

Từ sau buổi triển lãm, cái tên Tâm không chỉ được nhắc đến như một người thợ mù biết vẽ tranh, mà còn là biểu tượng của nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Người dân trong làng coi anh như nguồn cảm hứng, còn Hân thì hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thấy chồng mình tìm lại được ý nghĩa cuộc đời.

Dần dần, câu chuyện của Tâm lan xa khỏi ngôi làng nhỏ. Những người khuyết tật ở các làng bên, thậm chí ở thị trấn, tìm đến anh để lắng nghe câu chuyện vượt qua nghịch cảnh. Tâm không chỉ kể về những bức tranh, anh kể về cách mình đối mặt với bóng tối, cách anh học cách cảm nhận thế giới bằng trái tim.

Một ngày nọ, một cậu bé khoảng 10 tuổi, đôi mắt trũng sâu đầy buồn bã, bước vào căn nhà của Tâm. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, sống nhờ sự cưu mang của làng. Nghe về Tâm, cậu bé đến với hy vọng mong manh tìm được lời giải cho nỗi đau của mình.

Cậu bé ngồi lặng lẽ trước mặt Tâm, đôi bàn tay run rẩy cầm chặt vạt áo rách. Sau một lúc lâu, cậu lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng: “Cháu không có gia đình, không có ai bên cạnh. Làm sao cháu có thể mơ ước được, chú Tâm?”.

Tâm mỉm cười, đôi tay chậm rãi tìm đến vai cậu bé, đặt lên đó một cái nắm đầy sự an ủi. Anh không trả lời ngay, mà với tay lấy một cây cọ cũ, đặt nó vào bàn tay nhỏ bé của cậu. “Cháu không cần đôi mắt để thấy giấc mơ, cũng không cần một gia đình trọn vẹn để có hy vọng”. Tâm nói, giọng ấm áp. “Cháu chỉ cần trái tim để cảm nhận và bàn tay để tạo ra những điều tốt đẹp”.

Cậu bé nhìn cây cọ, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạ. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu nghe thấy một lời khích lệ như vậy.

Từ hôm đó, cậu bé quay lại nhà Tâm mỗi ngày. Không chỉ cậu, mà nhiều người khác trong làng cũng tìm đến anh. Những người khuyết tật, những đứa trẻ nghèo, thậm chí cả những người trưởng thành đang lạc lối trong cuộc sống. Họ đến không chỉ để học vẽ, mà để học cách yêu thương bản thân và cuộc sống qua “đôi mắt của tâm hồn”.

Tâm không dạy họ cách vẽ một bức tranh hoàn hảo. Anh dạy họ cách cảm nhận thế giới xung quanh: tiếng chim hót buổi sáng, làn gió mát thổi qua mái tóc, cảm giác của đôi bàn tay khi chạm vào đất. Anh thường nói: “Bức tranh đẹp nhất không phải là thứ ta vẽ lên toan, mà là những điều ta vẽ trong tâm trí. Và mỗi người đều có thể vẽ được, dù bạn có đôi mắt hay không”.

Căn nhà nhỏ của Tâm dần trở thành một nơi tụ họp. Những ngày cuối tuần, nơi đây rộn rã tiếng nói cười. Người ta không chỉ đến để học vẽ, mà còn để tìm lại hy vọng, để chia sẻ những câu chuyện cuộc đời.

Có lần, Hân nhìn thấy cậu bé mồ côi ngồi trên bậc thềm nhà, cặm cụi vẽ lên một mảnh giấy cũ. Bức vẽ nguệch ngoạc, nhưng đôi mắt cậu sáng lên, không còn buồn bã như trước. Khi Hân hỏi cậu đang vẽ gì, cậu đáp: “Cháu đang vẽ một ngôi nhà. Cháu muốn một ngày nào đó cháu sẽ có một nơi như thế này, nơi mọi người đều yêu thương nhau”.

Nghe vậy, Hân không kìm được nước mắt. Cô biết rằng Tâm đã làm được điều kỳ diệu - anh không chỉ vẽ những bức tranh, mà còn thắp lên những giấc mơ.

Câu chuyện về Tâm tiếp tục lan rộng. Anh trở thành một người thầy, một người bạn, và trên hết là một người truyền cảm hứng cho những ai đang lạc lối trong bóng tối. Trong căn nhà nhỏ nơi chân núi, ánh sáng từ những giấc mơ chưa bao giờ tắt, dù người thợ vẽ chúng không còn nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt mình.

***

Một buổi sáng tinh mơ, ngôi làng nhỏ thức dậy trong vẻ đẹp thanh bình. Những tia nắng đầu tiên lách qua kẽ lá, phủ lên sân nhà Tâm một lớp ánh sáng vàng óng. Không gian tràn ngập âm thanh của cuộc sống: tiếng chim ríu rít, tiếng gió thổi qua những hàng tre, và đâu đó tiếng bước chân lặng lẽ của người dân làng.

Tâm ngồi bên giá vẽ, đôi bàn tay thô ráp nhưng khéo léo di chuyển cây cọ trên tấm toan. Mỗi nét vẽ như chứa đựng nhịp đập trái tim anh, chậm rãi nhưng đầy tự tin. Anh không nhìn thấy những gì đang hiện hữu trên bức tranh, nhưng trong trí tưởng tượng, anh thấy tất cả - một dòng suối chảy xiết, một ngôi làng rực rỡ dưới hoàng hôn, hay một bầu trời đầy sao mà anh từng ao ước ngắm nhìn lần cuối trước khi bóng tối bao trùm.

Từ phía xa, cậu bé mồ côi - giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên rắn rỏi đứng nhìn anh. Trong tay cậu là một cuốn sổ ký họa, những nét vẽ còn vụng về nhưng đầy nỗ lực. Cậu ngập ngừng bước đến, nhưng chỉ đứng lặng lẽ bên lề, dõi theo người thầy đã dạy mình cách tìm kiếm ánh sáng trong cuộc đời.

Những người dân làng lần lượt ghé qua, mỗi người một câu chào, một lời động viên. Họ không dám hỏi anh đang vẽ gì, chỉ biết rằng mỗi bức tranh của Tâm đều là một phần giấc mơ lớn lao mà anh chưa từng ngừng theo đuổi.

Khi ánh nắng chiếu rọi lên bức tranh, Tâm dừng lại, đặt cây cọ xuống. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt toan, đầu ngẩng lên, đôi môi khẽ nở nụ cười.

“Anh đang vẽ gì vậy?” Hân bước đến, đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.

Tâm quay sang, nét mặt bình yên nhưng đầy ẩn ý. “Anh không biết rõ... Có lẽ là một giấc mơ, hoặc một ký ức. Nhưng anh tin rằng, dù là gì, nó sẽ khiến ai đó cảm thấy được yêu thương.”

Hân lặng người. Cô nhìn tấm toan - nơi những đường nét ngẫu hứng, những gam màu tương phản hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ. Cô không thể hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng trong sâu thẳm, cô cảm nhận được tình yêu và hy vọng Tâm gửi gắm.

Tâm hít một hơi sâu, cảm nhận mùi của đất trời và nắng gió. “Có lẽ, tôi không cần đôi mắt” anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Vì chính trong bóng tối, tôi đã tìm thấy ánh sáng của mình”. Lời nói của anh vang lên giữa không gian yên ắng, như một thông điệp dành cho tất cả những ai đang tìm kiếm hy vọng.

Phía xa, cậu bé mồ côi đặt bút lên cuốn sổ của mình, vẽ những nét đầu tiên của một bức tranh mới. Căn nhà nhỏ của Tâm, ánh nắng chiếu qua khung cửa, và người thầy của cậu - đang ngồi bên giá vẽ, tiếp tục dệt nên những giấc mơ không bao giờ dứt.

Bức tranh ấy, cũng như câu chuyện của Tâm, sẽ không bao giờ hoàn thành. Nhưng chính điều đó làm cho nó trở thành một phần của cuộc sống - luôn tiếp diễn, luôn rộng mở, và luôn chứa đựng ánh sáng, ngay cả trong những nơi tối tăm nhất.

 

P.T.M.L