Chuyện đời tôi
Quê tôi miền Trung
Bên cánh sông Yên và dòng Cẩm Lệ
Chiếc cầu nhỏ soi mình trên sóng nước
Trường làng xưa, vài mươi đứa học trò
Sáng đến trường lót dạ lát khoai khô
Lòng vẫn hân hoan với thầy và bạn.
Nhà nghèo khó mẹ ra đồng kiếm gạo
Cha lên đường làm cách mạng từ lâu
Một chị, một anh, và hai em nhỏ
Đùm bọc bên nhau sáng sắn chiều khoai
Gánh lúa, gánh rau trên đồng dầu dãi
Bởi cha đi, mẹ lại bị tù đày
Họ quản thúc cách nhà năm cây số
Con khát đói mẹ ôm lòng nức nở
Chị oằn lòng cho những bữa cơm thưa.
Những buổi chiều nắng hắt vàng bên cửa
Nhà quạnh hiu tranh vách nứa đơn sơ
Cùng những đứa trẻ khác vắng cha đi tìm mẹ
Giữa xã hội đầy bất trắc đau thương
Cách mạng về làng xóm vấn vương
Nuôi ý chí lòng căm thù giặc
Những đứa trẻ như tôi lòng se sắt
Ngơ ngác bên thềm
Đã mất quê hương giữa chốn quê nhà...
Anh Ba, người con trai duy nhất của
gia đình, vào bộ đội,
Và hy sinh năm 1967 khi vừa chớm
tuổi hai mươi,
Chưa có người yêu, chưa một lần cầm tay
con gái
Rồi em Năm tiếp nối vào bộ đội
Cô biệt động thành dũng cảm, kiên trung
Trong lần về cơ sở đã sa vào tay giặc
Trước tra tấn dã man
Vẫn giữ lòng sắt son trọn vẹn
Cùng thời gian ấy, tin từ Tây Nguyên xa tít
Anh rể thứ Hai, vừa mới hy sinh
Để lại người vợ hiền và đứa con trai vừa
sinh, tròn năm tháng tuổi
Bão giặc kinh hoàng, lưới thù giăng khắp
Vào nhà một người thân, Ba tiếp tục
hành trình
Tôi theo Ba vào thành phố quang vinh
(Sau ngày thống nhất được mang tên Bác)
Làm giao liên vùng Tân Định, Bình Hòa
Nhớ mãi những trạm thư chùa Quán Thế Âm,
Quán cà phê Đa Kao thuở ấy
đường dây kia bị lộ mất bao người
29 tháng 3 năm 1975
Quê tôi giải phóng
30 tháng 4 đất nước thống nhất rồi
Ôi biết bao xao động, bồi hồi
Nước mắt đâu dành cho ngày gặp mặt
Đằng sau những buồn vui, những bỡ ngỡ
ban đầu
Từ ba nơi trở về đoàn tụ
Giữa quê hương đầm ấm, chan hòa.
Đà Nẵng, 14/02/2025
N.T.K.H