Thơ Huỳnh Trâm
Nói với mưa
Mặc kệ những cơn mưa có làm ướt hồn phố
Có làm ướt tóc ai
Thì cơn gió cũng hồn nhiên môi cười
Tìm kiếm chút hanh hao ngày nắng
Em khép nép nơi góc riêng tâm hồn
Để hiểu được câu chuyện thầm kín
trong mưa
Chớ có vội hờn dỗi
Những điều chưa như ý
Để rồi phiền não những cơn gió thoáng qua
Cho em một lần tin vào số phận
Những nợ duyên chưa dứt từ kiếp nào
Cho em một lần
Thấy lòng mình yếu đuối
Nói với mưa câu chuyện của tâm tư
Làm gì những cơn mưa ấy chờ đó mãi
Nói em biết kết thúc cơn mưa điều gì sẽ đến
Em thấy lòng mình nôn nao
Để hiểu được những phút giây tĩnh lặng
Cho em một lần...
Tìm lại mình nơi góc khuất hồi âm.
Trăng khuyết
Nói cùng anh những ngày đã cũ
Khuyết vầng trăng lỡ hẹn đến ngày sau
Ngày chưa tắt đêm réo gọi qua mau
Em khép nép bên chuyện đời mưa nắng
Nếu như em chỉ là vầng mây nhỏ
Làm sao che khuất cả bầu trời
Bao nhọc nhằn có khi nào than vãn
Cơn bão lòng sóng cuộn biển xa khơi
Em cũng biết dòng đời bao cảm xúc
Gió dịu dàng con phố nhỏ ngát hương
Và có lúc làm mưa giông gầm thét
Thì tình mình có như gió không anh
Dẫu cho sông có muôn ngàn nhánh rẽ
Cũng đổ về biển xa trùng khơi
Như lòng em có muôn ngàn sóng gợn
Con sóng nào cũng rẽ hướng về anh
Ngày đã cạn thời gian không còn nữa
Để giận hờn vặt vãnh những buồn vui
Vì tình yêu không có chuyện đúng sai.
H.T