Thơ Phạm Mỹ Hằng
Như cánh thiên di
Em ơi hãy bước đi
Như cánh thiên di dang đôi cánh rộng
Bay qua ngày mưa, qua ngày gió lộng
Để thấy yêu hơn vạt nắng êm đềm
Bước một mình trong tĩnh lặng của bóng đêm
Em sẽ nghe những vì sao trò chuyện
Thử đôi lần ngồi bên cát biển
Sóng bạc đầu hát huyền thoại mỹ nhân ngư
Thôi em đừng suy tư
Bốn bức tường là nhà tù tâm tưởng
Đời quán trọ, thân ta vay mượn
Mở cửa ra, đi về phía mặt trời
Nhấc chân trần nhảy khỏi đáy giếng khơi
Không chỉ để nhìn bầu trời cao rộng
Mà để hiểu nhiều hơn về lẽ sống
Vũ trụ bao la ấy chính thật lòng người
Giấc mơ màu xanh
Trong giấc mơ
Tôi thấy mình trở về con đường nhỏ
Gian nhà cũ vẫn còn ở đó
Cây sung già vẫn xanh thắm với tháng năm
Tôi nằm trên đất
Ngửa mặt nhìn cây sung xanh
Nhìn bầu trời xanh xanh
Rập rờn qua tán lá...
Những nụ cười ngan ngát tươi xanh
...
Tuổi thơ trôi qua nhanh
Chỉ trong mơ tôi mới được quay về
Để rồi giữa những bộn bề u ám
Thấy tâm hồn mình còn những chỗ biếc xanh.
P.T.M.H