Thơ Nguyễn Nhã Tiên

13.04.2025

Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Hoài niệm gió bấc

 Chỉ còn mỗi bạn đường tôi - gió bấc

cái thứ gió lạ lùng

lúc nào cũng đầy ắp ngày xưa

những tưởng bồi lở mòn đường rồi

sá gì mưa nắng

nào hay đâu giọt sương rơi cũng bàng bạc

                                                     âm thừa

 em theo mùa xuân bao bận lập xuân rồi

để khoảng trống người đi

gió lấp hoài không dứt

tiếng dế gáy buồn thương nỗi niềm cỏ thức

vạt nắng vàng chở khói... lang thang

 

bồ công anh đóa đóa hồn nhiên bất sá

                                                  thời gian

từng nụ trổ trên đồi chiều như người

                                         nhen nhúm lửa

nhạt nhòa khói bay con đường quá vãng

hoài mong đâu gió bấc tím cả người

 

Chầm chậm bước chân giữa sắc hoa vàng

có linh hồn nào ngày xưa ngời trong hoa ấy

trí tưởng dẫn đường ngàn sương lấp lánh

mỗi cây cỏ huyền hồ, lại ngỡ một siêu linh

 

Tiếng đá sỏi bỏ quên trên đường lưu lại

                                        những thanh âm

cả tiếng lá rụng cũng rối bời gió bấc

ngồi trên thềm nhà xưa tôi nghe, dường như

                                                        lá khóc

ngọn gió hoang vu thổi buốt ngực mình!

Gác khói bay, Tháng Hai - Ất Tỵ - 2025

 

Phương nguồn

Chợt tiếng xô cuồng phía rừng già, nắng tắt

lá đổ muôn chiều sứ điệp thư xanh

mưa tắm gội linh hồn tôi bùn đất

trái tim đa tình bụi bặm lãng quên

 

Từ buổi ấy ta quen đời mộng mị

suối sông nào qua

cũng nhắn gửi phương nguồn

bến cổ độ rêu xanh mờ

phúng dụ

những sao trời chiếu mệnh lạc thinh không

 

Từ dạo đó những đam mê cháy bỏng

vây quanh ta sỏi đá - lũ nhân tình

thân tâm nhạt nhòa

gió cuồng mưa lũ

khe suối chiêu hồn quê quán rừng xanh

  

Cây và cội rừng ơi rừng điệp điệp

thi thố nhau trẩy hội đến cọc còi

em ở phương nào chân mây tiền kiếp

sông chảy về trời

sóng xa thật xa...

 

Du mục với Bà Nà

Giữ em nhé chút Bà Nà của núi

mây và sương đẫm con mắt mang về

giữ lửa bập bùng đến từng que củi

tiếng bầy đàn con thú gọi khuya

 

Mơ hồ gì đâu, trăng rơi thực đấy

huyền hoặc mắt em

ánh sáng không tàn

giữ em nhé, những mùa trăng cổ độ

hằng cửu trong ta suối đắp giọt vàng

 

Mơ hồ gì đâu

thanh xuân thực đấy

núi nhuộm ta huyền ảo cả rồi

nhà du mục gió lùa run rẩy

thanh âm nồng nàn trong tiếng của làn môi

 

Giữ em nhé chút Bà Nà của núi

gieo vào nhau cho ước hẹn lên mầm

ở đây chừng như

chẳng còn ai nhớ tuổi

trước đại ngàn ta làm tượng lặng câm

 

Cũng có thể núi dạy ta điều nguyên thủy

hạt giống thiên nhiên

bất sá tháng ngày

con đường chênh vênh khảm khắc lời vạn kỷ

ai nhóm lửa Bà Nà hay núi thắp hồi quang!

 

Mắt khói

Ầm ào cơn mưa... mù khơi trí nhớ

hàng hiên nối hàng hiên

trắng xóa bóng người

ngọn gió đói ướt mềm không tìm đâu

                                             hương tóc

bỗng quay về thông thốc nỗi buồn tôi

 

Những căn nhà trống trơn như quê xứ

                                                  bỏ hoang

ngàn dấu thủy tinh vụn vỡ trên đường

những quãng lặng

va đập vào nhau

nẩy mầm rêu biếc

tươi tốt ngày ngày trên bậu cửa lặng câm

 

Trí nhớ dẫn đường... ngút mắt xa xăm

nhánh sông con trước nhà em giấc mơ tôi

                                                       mắc cạn

bàn tay đầm đìa con thuyền giấy mỏng

reo lên những âm từ run rẩy khôn khuây

 

Còn mỗi em - mái hiên gầy tôi trú

gió hú ngoài kia như những kẻ không nhà

chút mỏng manh giọt dài giọt vắng

lũ lượt trước thềm

mắt khói níu sông xa.

N.N.T