Thơ Kim Loan
Mặc sen
Giữa bến vô thường
Miền sen say giấc êm
Mùa nhẹ nhàng trôi
Một chút vấn vương trên cành sương đọng
Trời cao và rộng
Mây trên đầu thong dong…
Mặt hồ mênh mông
Chú chim nhỏ đậu trên đài sen tĩnh lặng
Tâm không gợn chút ưu tư
Bình yên, đơn thuần như phút giây hiện tại
Tiếng chuông ngân dài
Hương sen thoảng bay
Trong đáy mắt phản chiếu niềm hạnh phúc
Đóa sen diệu ngộ
Nở và tàn như hơi thở Tùy duyên...!
Vạt trăng
Khuya
Ai đánh rơi vạt trăng phía sau hè
Lênh loang hổ phách
Trăng hiền như lá cỏ
Trăng mềm như vai ai.
Trăng giêng hai
Nhành hoa lựu thõng vai, trĩu lá
Phiến đá già trầm ngâm
Nghe giun dế râm ran trò chuyện
Đời quá nửa
Sương cài lên tóc mây
Tóc bay miền gió lạ
Hồn nhớ ai đêm dài.
Khuya
Ai bỏ quên vạt tầm xuân sau hè
Giấc mơ thiếu nữ
Trăng xuống đồi trăng rụng
Mùa sau trăng lại tròn đầy
Tầm xuân ba năm lại nở
Tóc vai lạc cả một đời.
K.L