Thơ Trần Trúc Tâm

13.04.2025

Thơ Trần Trúc Tâm

 

Bông sứ

Tưởng nhớ Nguyễn Thị Tám CSBĐ Đà Nẵng

Bông sứ nở đầu trang nhật ký

Chuyện ngày xưa nhắc lại đêm nay

Trăng vành vạnh nỗi niềm xao xuyến

Gió lay cành đưa hương sự bay...

 

Chuyện kể về một người con gái

Cứ qua đây khi mỗi hoàng hôn

Đường bật sáng ngọn đèn thương nhớ!

Dáng em gầy in trên phố đêm...

 

Khuya năm ấy, tiếng mìn rung chuyển

Đà Nẵng bồi hồi mở cửa ra xem

Những con mắt tròn đen khẽ hỏi:

- Lại đánh nữa rồi, chắc gặp anh em?

 

Dáng gầy tựa lưng vào gốc sứ

Ba phía giặc vây giữa mình em!

Đạn lại đan nhau bông sứ rụng

Em còn trẻ lắm tuổi hai nhăm!..

 

Đêm nay trăng sáng trên cây sứ

Trước hiên nhà bông tỏa hương đưa

Tha thiết lòng tôi ngân điệu khúc

Trang đầu nhật ký kể chuyện xưa...

 

Đi dọc miền Thùy Dương

Gởi Thùy

 

Sao em không về miền Thùy Dương quê anh?

Mảnh đất ruột mềm hai mùa mưa nắng.

Tháng tư, gió Nam Lào qua dãy Trường Sơn

                                               thổi về đây rát bỏng

Thương mẹ ra đồng trong manh áo tơi(1)

Tháng mười, thương cha ngọn lửa cuối trời

Em trai lưng trần căng gió

Đi dọc triền sông La Soi mình trong nước

Nhớ người đi chinh chiến không về.

 

Trước hương linh 10 liệt nữ ngã ba Đồng Lộc.

Trong hương khói anh nghe lòng thổn thúc

Biết các cô nằm đi (đây) đâu chỉ có

                                              riêng mình;

Mà còn có bạn bè trang lứa hy sinh...

 

30 năm chiến tranh

40 năm hòa bình,

Có bao nhiêu người đi qua đây đường trơn

                                                       bóng ngã?...

Em lấy chồng xa

Mấy lần về thăm Hồ Xá?

 

Đâu biết sông Ngàn Sâu chảy đến bao giờ?

Sớm nay một mình anh qua sông Ô Lâu,

                                gặp mười hai bến nước (2)

Trong đục một dòng ai biết nông sâu?...

Đêm Vĩnh Linh

Sóng dào dạt Cửa Tùng

Câu hát ngân giữa đôi bờ Hiền Lương

                      xanh mát, còn vang khúc tráng ca

                       81 ngày đêm giữa mùa khô khát,

Nước Thạch Hãn xanh đầy không dám

            uống nước sông; bởi nước sông hòa máu

                                                 những tấm lòng,

Cho Tổ quốc nở bừng hoa chiến thắng!.

Một thời đất nước xé mình ra trong bom đạn

Ngày bâng khuâng nghe tiếng cuốc gọi đàn

Đêm trở mình nghe gió mùa sang!.

 

Quê anh đó,

Thùy ơi, em về đi một lần thôi.

Để biết

Tự bao giờ miền Thùy Dương thao thiết

Huế dịu dàng trong vắt điệu Nam Ai


Cung điện nguy nga lăng tẩm đền đài

Huế đó em nét vàng son các vương triều

                                                          để lại

Cho muôn đời sông núi Việt Nam...

Dọc đường thiên lý qua Hải Vân quan

-Bàn chân dãy Trường Sơn hùng vĩ

Xanh thắm trời Nam những danh hồn

                                                   chí sĩ(3) 

Đất phù sa thơm ngát rượu hồng đào

Trong vắt Thu Bồn sóng nước xôn xao.

Đất Điện Bàn - thành La Qua nơi ra đời

                                                 ngôn ngữ Việt (4)

 

Em về đi một lần thôi để biết

Đà Nẵng vào mùa trẩy hội đông vui

Pháo hoa bay cao nở giữa khung trời

Soi bóng nước sông Hàn tình tự

Thành Tourrane xưa đã là quá khứ

 

Đà Nẵng xây những cây cầu vươn ra

                                                   biển khơi...

T.T.T

 

T.T.T

 

  • (1)  Loại tơi đan bằng lá tơi chống gió Lào
  • (2) 12 bến nước ở đây là 12 con giáp chứ không phải: Ngư, Tiều, Canh, Mục, Sĩ, Nông, Công, Thương, Công, Hầu, Bá, Tử.
  • (3) Chí sĩ Quảng Nam đại diện: Hoàng Diệu (Trấn thủ Thanh Long thành), Trần Dư, Nguyễn Duy Hiệu (Nghĩa hội Quảng Nam), Tiểu La Nguyễn Thành, Trần Quý Cáp (Duy Tân), Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Phan Thành Tài... (Khởi nghĩa chống Pháp 1916).
  • (4)Chữ Quốc Ngữ hiện nay ra đời từ 1625 do linh mục Francisco de Pina hoàn thành bản chữ cái đầu tiên tại La - Qua.