Thơ Dương Xuân Định

13.04.2025

Thơ Dương Xuân Định

Chiều Cần Giờ

Chiều cuối năm về thăm đất biển

Lòng xuyến xao, tiếng gió hát miên man

Nghe như những âm vang tha thiết

Vẫn âm thầm mơ ước chứa chan

 

Bao chiến sĩ đã ra đi anh dũng

Cho hôm nay đằm thắm những nụ cười

Rừng Sác vẫn muôn đời dào dạt

Để quê nhà, từng góc nhỏ xinh tươi

 

Dẫu qua rồi thời chiến tranh, lửa đạn

Lá rừng còn mãi quyện tiếng xung phong

Mỗi người dân quyết tâm làm ngọn đước

Giữ yên lành từng tấc đất, dòng sông

 

Sông Lòng Tàu dập dềnh sóng nước

Trong gió chiều bát ngát một màu xanh

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá

ngôn xanh theo điệu thức thanh bình.

 

Sóng biển bao la

Vời vợi Sơn Trà, phố ở bên sông

Những gian khó, để lòng thêm yêu biến

Đêm lộng gió bỗng nghe hồn xao xuyến

Dưới sao trời, mơ một ánh trăng rơi

 

Chinh chiến đi qua, ta vẫn hai nơi

Phải chăng bởi những gì thiêng liêng nhất

Bán đảo xa và ân tình rất thật

Vách đá hoang vu êm ả dưới sương mù

 

Bình minh mỗi ngày thắp sáng phù hư

Hoàng hôn tím đậm màu ký ức

Sóng nước chơi vơi, những con người rất thực

Mẻ cá đầy khoang nồng cháy lúc giao hàng

 

Có những mùa mưa gió mênh mang

Mưa như cuốn trôi đi phiền muộn

những mùa nắng dậy chang chang

Mang bỏng rát vàng lên từng nỗi nhớ

 

Mỗi một ngày qua, mỗi từng hơi thở

Biết bao nhọc nhằn vẫn khắc trong tim

Bờ bến ấy, vẫn là bao kỷ niệm

Nên Sơn Trà mơ sóng nước phương xa.

 

 Tháng giêng

Tháng giêng về trong gió lao xao

Những bước đi dịu dàng thinh lặng

Hàng cây xanh nhẹ nhàng bình thản

Tiếng mưa xuân êm ả ngọt ngào

Nhớ dáng người bên khung cửa năm nao

Mắt mơ màng nhớ ngày qua rất lạ

Một hồ, một lãng đãng phôi pha

Trong cõi đời tựa như sương khói

Tựa bụi hồng, tựa áng mây trôi

Ánh trăng trong giữa những thiết tha

Của tháng ngày mùa vụ đã xa

Cám ơn đời

Cám ơn người

Cám ơn cuộc sống.

 

Qua ngõ hoa xưa

Cúc không vàng nữa ngõ hoa xưa

Người cũ giờ xa khuất dặm mờ

Man mác chiều nay

Xuân quạnh vắng

Vấn vương ngày ấy

Hạ tươi mơ

Mộng thắm ai trao còn thắm nét

Tình xanh ta giữ vẫn xanh thơ

Chiều xuân...

Phố cũ...

Phân vân bước

Hoa có còn hương để đợi chờ!?

 

Gửi bước chân xa

Em chọn ngày lễ tình nhân

Để đi xa thành phố.

Hành trang mang theo - nỗi nhớ

Cũng dài theo từng bước chân em

 

Có những điều ta có thể quen

Và có những điều không thể

Như tình yêu cũng thế

Một màu hoa thắm

Một màu hoa

 

Thế là em chợt đi xa

Trong những ngày xuân muộn

Bỏ lại sau lưng những niềm vui không trọn

Son môi vương một góc đời

 

Thế là em bỗng đi xa

Dẫu đã có nghìn lần gang tấc

Mà vẫn e một lần duy nhất

Thế là - em đã đi xa

 

Em chọn ngày lễ tình nhân

Để đi xa thành phố

Và em trở thành nỗi nhớ

Của người mơ từng bước chân xa.

D.X.Đ