Thơ Phan Duy
Cỏ trên đồng xưa
Tôi đi qua cánh đồng
mênh mông cằn khô và nứt nẻ
đó là những bước đầu tiên
Những ngọn cỏ lên xanh
rướn mình rời khỏi mặt nước
sự vụt lên sau đợt nắng trầm mình
đất dưới chân tôi bắt đầu chịu khó
Rồi khi tôi đi qua cánh đồng cũ
cỏ đã mọc thành hoang
tối nói cùng tôi điều gì mà cúi xuống
Để ngước lên nhìn cỏ quá tầm tôi
Cánh đồng xưa thôi khô thôi nứt nẻ
còn ai dõi theo
không phải sự xanh um một chiều mơ
lặng lẽ
cỏ hoang rồi
bên mé trũng vùng tôi.
Chẳng còn gì để khảo cổ nhớ nhung
Khi chạm vào cột mốc đầu của năm hai lăm
những cuộc chia tay rưng rưng ký ức
những cuộc chia tay đi qua đoạn đường
ngỡ chưa đến phần gọi là kết thúc
vậy mà bố cục đổi thay
Một chữ ký một con dấu điền số hiệu
và ghi rõ tháng ngày
làm nên dấu chấm
cuộc chia ly mặc định sinh thành
Người ta chỉ bàn với nhau về tương lai
sau sáp nhập gọn gàng ai đi ai còn ở lại
hay chẳng còn gì để khảo cổ nhớ nhung
Bèo mây tan hợp đâu hẹn buổi tương phùng
dấu vết cũ lững lờ trôi mải miết
cuộc chia ly một điều ai cũng biết khép lại rồi
sau chữ ký
xa nhau.
P.D