Vu vơ
03.04.2009
Giao mùa nhấp chén rượu cay
Đâu rồi chim sáo lại bay qua chiều
giá chừ muốn ngỏ lời yêu
bùng lên ngọn lửa cháy điều vu vơ
không dưng thành kẻ dại khờ
ví dầu chưa nói ngu ngơ cũng rồi
ta vờ một chút, chút thôi
giấu trong tim những bồi hồi thắp xuân
nhủ lỏng tránh mắt người dưng
mai sau có lạ xin đừng lãng quên
mà rằng - níu chút không tên
ngoảnh trong chốc lát qua đêm mất rồi...
ừ thì, đỏng đảnh chút thôi
vu vơ lặng giữa chiều trôi bóng tàn
giọt buồn đậu giữa nhân gian
ta về ghé bến mênh mang tiếng cười.
MAI THANH VINH
Bài viết khác cùng số
Ngày cậu cóc ra điNhững mẩu chuyện về Bác HồBố, conĐi lạc giữa thị thànhMột thoáng Hòa MỹHồn maiNhớ về quê mẹẤn tượng Kolkata Ám ảnhY nguyên nỗi buồnĐánh rơi...Mưa tháng sáuNgày anh yêu emSinh nhậtBến đợiVu vơHạt yêu thươngHơi thở mùa thuĐốt cháy !Dòng đờiKỷ niệm 40 năm ngày mất nhà văn-liệt sĩ DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ (1969-2009): Dương Thị Xuân Quý cuộc đời và trang viếtChi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tại Đà Nẵng với trách nhiệm nâng tầm cao nghệ thuậtDìu dịu những trào dâng…Dòng chảyẢnh hình để lạiThu Bồn viết về nghề văn, nhà văn và chuyện làm thơLưu Trùng Dương - nhà thơ của nhân dân, nhà thơ của anh “Bộ đội Cụ Hồ”Hàn Mặc Tử và cái tôi mê dại trong “Đau thương”Năng động một cây bút lão thànhLo tròn chữ Hiếu