Dòng đời
Tôi là cầu thang máy
Có người chê tôi: kẻ nghèo hèn
Suốt đời đứng sau bệnh viện
Số sang giàu ở chốn phong lưu
Tôi đứng giữa dòng đời cuồn cuộn
Nâng bước chân,
Những mảnh đời
Lên…
xuống…
Lắm khi vui cũng không ít nỗi buồn
Cô hộ lý chuyển bệnh nhân cấp cứu
Thỉnh thoảng nhăn tôi:
- Cầu thang chi mà chậm quá chừng !
Đôi bạn trẻ dắt nhau thăm người ốm
Chưa ấm bàn tay - Cửa mở tầng 5:
- Cầu thang gì mà nhanh đến thế !
Một em nhỏ lên tầng- không xuống
Bác sĩ giữ lại rồi, cháu bị sốt siêu vi !
Cụ già đột quỵ hôn mê
Xuống tầng trệt, vào phòng hồi sức
Lâu lắm rồi chả thấy cụ lên !
Đời là thế
lên lên
xuống xuống !
Có người cố lên nhưng không tìm ra đường để xuống !
Người xuống rồi vẫn khoái được lên !
Có lúc trên cao, không người xuống
Dưới chân cầu thang lắm kẻ đứng chờ…
Đời là thế
Lên lên…
xuống xuống…
Ai ơi chớ có buồn chi !
ĐỖ VĂN ĐÔNG