Ảnh hình để lại
HUỲNH HÙNG
Cha ông ta thường nói: trăm nghe không bằng một thấy. Ngày nay, với phương tiện kỹ thuật hiện đại, người ta có thể ghi lại cái đang nhìn thấy ấy để gìn giữ cho mai sau. Lâu nay, đã có không ít tấm gương nhà báo hoặc văn nghệ sĩ lăn lộn trong thực tiễn cuộc sống và chiến đấu của dân tộc, trong đó không ít người đã ngã xuống ở chiến trường, để ghi vào ống kính và lưu lại cho đời những thước phim, tấm ảnh vô giá.
Tuy nhiên, cũng đã có không ít trường hợp, việc lưu giữ hình ảnh tư liệu chưa được coi trọng đúng mức. Có nhiều dẫn chứng cụ thể về thực trạng này. Chẳng hạn như, cứ vào kịp kỉ niệm quốc khánh 2/9 hàng năm, hầu như tất cả các Đài Truyền hình từ trung ương đến địa phương đều chiếu đi chiếu lại đoạn phim tư liệu đen trắng về buổi lễ mừng độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Quang cảnh buổi lễ thật là đông vui, trang trọng, hoành tráng. Trên lễ đài, Hồ Chủ tịch cùng các thành viên Chính phủ cách mạng lâm thời đang ra mắt. Bên dưới là hàng chục ngàn người trong trang phục chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn, mặt mày tươi vui. Nếu không có đoạn phim tư liệu này thì các thế hệ hiện nay và mai sau khó mà hình dung ra được qui mô và không khí của buổi lễ trọng đại ấy. Nhưng ít người biết rõ xuất xứ của đoạn phim. Nhân chuyến đi công tác ở Pháp năm 1974, nghĩa là gần 30 năm sau Cách mạng Tháng Tám, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã được một Việt kiều giấu tên tìm gặp và gửi cho ông những thước phim tư liệu này. Đó là đoạn phim tư liệu độc nhất vô nhị về buổi lễ Quốc khánh 2/9/1945. Thế đấy, đoạn phim tư liệu quý hơn vàng như vậy mà chỉ được phát hiện trong một dịp rất tình cờ, rất ngẫu nhiên!
Những năm đầu thế kỉ 21, trong một chuyến đi công tác ở Cộng hòa Liên bang Nga, một nhóm phóng viên Truyền hình Việt
Giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, một nữ ký giả người Đức bất ngờ công bố bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng tiến vào húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30/4/1975. Tấm hình này đã cho thấy chiếc xe tăng đầu tiên vào Dinh mang số hiệu 390 chứ không phải xe số 443 như những tư liệu ở ta đã công bố. Nó hoàn toàn thuyết phục người xem bởi tính cụ thể và sự chân thực tuyệt đối của nó. Do vậy, những người có trách nhiệm phải gấp rút thay chiếc xe tăng số 443 đã trưng bày tại sân Dinh suốt 20 năm qua bằng chiếc xe số 390, đúng như thực tế lịch sử. Thế đấy, phải mất 20 năm, cũng trong dịp tình cờ, chúng ta mới xác định và trả lại đúng vị trí của một hiện vật lịch sử vô cùng quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nêu những trường hợp trên để thấy rằng, phim ảnh là những tư liệu lịch sử rất trung thực, rất khách quan nhưng chưa được chúng ta quan tâm đúng mức. Trớ trêu thay, trong không ít trường hợp, người nước ngoài đã lưu giữ nhiều tư liệu hình ảnh lịch sử rất quan trọng và cực kỳ quý hiếm của nước ta.
Không chỉ xa xưa, mà thời gian gần đây, thậm chí hiện nay, việc lưu giữ tài liệu hình ảnh cũng còn nhiều bất cập. Hình như nhiều nhà báo, anh chị em văn nghệ sĩ chỉ chú trọng phản ánh cái tốt, cái tích cực, cái to tát mà quên việc ghi lại và lưu giữ những hình ảnh chân thực của cuộc sống đời thường. Nhân kỉ niệm 20 năm ngày mất của vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh, đạo diễn Nguyễn Thước (Hãng phim tài liệu- khoa học Trung ương) quyết định làm một bộ phim tài liệu về cặp nghệ sĩ nổi tiếng tài hoa này. Khi bắt tay vào việc, anh mới nhận thấy rằng, hình ảnh tư liệu về vợ chồng nghệ sĩ hầu như chẳng có gì. Rồi anh tự giải thích: “Những con người ấy mải mê sống, mải mê làm việc, mải mê yêu thương. Họ quên mất cách giữ gìn hay nâng niu hình ảnh của mình”. Chỉ mới 20 năm mà không còn hình ảnh về cuộc đời một cặp nghệ sĩ nổi danh của đất nước, thật là đáng tiếc!
Vừa qua, Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt
Hiện thực cuộc sống bao giờ cũng đa dạng, phong phú, nhiều chiều. Và lịch sử thì luôn chảy trôi, “một đi không trở lại”. Những người làm nghệ thuật điện ảnh, đặc biệt là truyền hình cần có ý thức hơn trong việc lưu giữ tư liệu hình ảnh. Bởi có những cái rất nhỏ nhặt, rất bình thường, thậm chí rất nhạy cảm của ngày hôm nay đôi khi sẽ là những tư liệu vô cùng quí giá cho các thế hệ mai sau.
Để làm được việc đó, không chỉ cần có phương tiện, thiết bị, kinh phí, mà còn cần cả lòng nhiệt tình, lương tâm, trách nhiệm, và đôi khi cả lòng dũng cảm.