Viết cho những ngày xa Tổ Quốc - Lê Hòa
Kìa nỗi nhớ trắng tinh sa mạc
Sebha ngăn ngắt một trời
Nắng đổ lửa Sahara cháy bỏng
Lầm lụi về những bóng lạc đà trôi
Anh viết cho em tự thẳm sâu ký ức
Gió trời Nam xanh biếc từ phía rừng
Ngày nhiệt đới con ong đi tìm mật
Phía cội nguồn trong trẻo ánh bình minh
Anh viết cho em tự cõi lặng thinh
Xa quê hương bỗng thấy lòng nhớn nhác
Gió trong tim hay lá khô xào xạc
Mà tình ca Hà Nội cứ rưng rưng…
Đêm trở về mưa lũ những dòng sông
Thấy mình trôi giữa hai bờ nước nổi
Con dế hát ru ngày rất vội
Anh đang mơ sống giữa tuổi thơ mình
Chẳng về kịp với hò hẹn đinh ninh
Nên dìu dặt nỗi niềm câu giã bạn
Em hãy hát cho ngày đoàn tụ
Nắng chớm đông vàng rực đóa dã quỳ
Anh đang qua những ngày gian nan nhất
Ấp ủ lòng nỗi nhớ lớn dần lên
Để biết quý biết thương cây lúa nước
Cháy dịu dàng một hạnh phúc đang nhen.
(Sebha, 6/2010)
L.H