Trung thu về gợi nhớ trăng xưa - Võ Khoa Châu

21.10.2013

Trung thu về gợi nhớ trăng xưa -  Võ Khoa Châu

TRĂNG CHUI QUA HẦM TÀU LỬA -  hoài niệm về tên gọi một trò chơi từ thời ấu thơ xa khuất. Hồi ức êm đềm của thời 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). Dân làng tôi được sống yên lành trong vùng tự do. Và ở đó, khi những mùa trăng ngàn lay động, thì cũng là lúc tuổi thơ rủ nhau dắt trăng chui qua hầm tàu lửa trước sân đình làng trung du Thạnh Bình. Nay là trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước – Quảng Nam.

Trăng cổ tích xôn xao trên vòm cây cổ thụ trước đình. Trăng bồng bềnh mông mênh. Cánh đồng dưới thung lũng đựng sương lấp lánh, trông như nghìn cánh sao rơi lả tả…

Đêm trăng quê rộn rã đồng dao : “ Con nít con nít. Cái hình nhỏ xít. Chằm mũ lá mít. Cưỡi ngựa tàu cau. Đứa trước đứa sau. Đua nhau một lũ. Ăn rồi lại ngủ. Ngủ dậy đi chơi. Xuống nước tập bơi. Lên bờ đánh đáo. Miệng thổi kèn lá. Tay phất cờ tre. Rủ nhau ra hè. Gỉa đò đánh giặc” 

Trò chơi chui qua hầm tàu lửa  được khởi động bằng lời hát cất lên rập ràng : “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sắt gan. Đoàn kết ta bền vững. Dù sắt hay là gan. Mà sắt với gan còn kém bền vững. Chúng ta thề phá tan quân thù, thực dân, đế quốc, sài lang với phe phản động. Ta đập tan hoang. Tiến – tiến mau - mau kìa Tự do đang reo. Vừng trong ánh dương. Xây đời mới trong dân chủ mới.”

Lũ trẻ làng nguồn và các anh chị thanh niên vừa vang cao tiếng hát, vừa nối dang tay rộng tròn. Thế rồi vòng tròn lớn được chuyển sang đội hình hai hàng dọc. Bàn tay phải của người này nắm lấy bàn tay trái của người bên cạnh, và cùng đưa cao lên khỏi đầu, để cho hai bạn phía sau chui qua. Cứ thế, lời ca tiếp diễn hát quay vòng cho đến khi hai người chơi cuối cùng chui hết qua hầm tàu lửa, để nối lại “vòng tay lớn” như lúc ban đầu. Điệp khúc rộn rã làm lay động ánh trăng làng nguồn. Và chị Hằng không bao giờ “trốn” trong mây, mà luôn vui cười cùng chúng tôi. Trăng sáng bàng bạc lung linh hòa quyện vào tiếng hát nhịp nhàng.

Ngày nay, đi giữa đêm phố thị rực rỡ ánh đèn. Nghe tiếng xe máy ầm gào trên đường phố.  Lũ trẻ dán mắt  vào máy tính trò chơi điện tử…Tất cả hình ảnh ấy thấm sâu vào lòng tôi nỗi se thắt về tình làng yên ấm, nghĩa xóm vui hòa, câu chào thơm thảo, và hương rạ đồng quê của một thời ký ức mạ vàng, đã khắc sâu lên nền thời gian tuổi tác!

 

Lũy tre làng xanh biếc. Ruộng đồng đón mùa vàng. Nước giếng làng dịu ngọt. Đường trăng quê mơ màng. Tuổi  thơ và lời bài ca kết đoàn. Ôi! Biết bao kỷ niệm êm đềm về những mùa Trung Thu xưa!

                                                                                                V.K.C

 

Bài viết khác cùng số

Mỹ thuật Đà Nẵng trên đường phát triển - Huỳnh LêNúi thiêng - Nguyễn Văn TámNhớ Hòa Bắc - Huỳnh Viết TưTản văn Phạm Thị Ngọc ThanhBiệt thự, mèo, răng giả và những chuyện khác - Truyện Trần Đức TiếnĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt ThưCô gái vẽ linh hồn - Truyện Cẩm GiangTrung thu về gợi nhớ trăng xưa - Võ Khoa ChâuThầy ơi, em đậu tốt nghiệp rồi! - Thanh Trắc Nguyễn VănNhững giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi Cào cào lá - Nguyễn Ánh Tuyết TrinhChúng ta chưa được nhìn thấy Vầng trán Người lo lắng ! - Bùi Công BínhViết cho những ngày xa Tổ Quốc - Lê HòaTrường Sa xanh - Phan Minh ChâuMiền Trung - Trần Hải Sâm Thơ Trần Trúc TâmThong thả với sông Hàn - Mai Mộng TưởngTiếc nuối - Vạn LộcThơ Đinh Thị Như ThúyThơ Huỳnh Minh TâmThơ Nguyễn HoaHội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975 – Diện mạo và xu hướng phát triển” - Nguyễn Kim HuyĐại Chiêm Hải Khẩu-Hội An: Một cảng-thị quốc tế sầm uất thời vương quốc Champa - Trần Kỳ PhươngĐã Tìm thấy châu bộ “thật” làng Tân Thái - Đinh Thị ToanTruyện ngắn Quế Hương – thế giới của những “nỗi buồn rực rỡ” - Lê Thị HườngHai bài viết mới về Phan Khôi - Phan Nam SinhVài kỷ niệm về mỹ thuật Đà Nẵng sau 1975 - Lê Huy Hạnh