Trường Sa xanh - Phan Minh Châu
Tên gọi là Trường Sa có lẽ
Cồn cát dài hun hút phải không em..?
Anh chỉ thấy quanh mình toàn sóng biển
Anh chỉ thấy xôn xao đàn én liệng
Hẳn Trường Sa đang náo nức vào Xuân
Nhánh mai rừng đơm nụ thoáng bâng khuâng
Ghìm nỗi nhớ vào lòng người lính trẻ
Đã bao năm chưa về thăm đất mẹ
Bởi nơi này chưa thực sự bình yên
Mỗi đòn thù trên mảnh đất thiêng liêng
Thì tuổi trẻ cần thêm nhiều sắc áo
Và mẹ đó như loài chim báo bão
Nhắc con về sông nước của quê hương
Mái đầu xanh bạc gió viễn phương
Chắc tay súng như đời người lính biển
Anh vẫn đó…. loài chim Chiền Chiện
Chao đời mình cho Tổ Quốc đi lên
Đã một thời những người lính không tên
Nằm yên nghỉ giữa Trường Sa heo hút
Gian khổ đói no từ nỗi đau rút ruột
Vẫn giọng cười ngạo nghễ đầy vơi
Hải đảo xa một chấm nhỏ bên trời
Bao thiếu thốn bao buồn vui bỏng cháy
Đêm canh biển rì rào nghe cá quẫy
Ngày chung tay chăm miếng đất tươi màu
Những cánh thư xanh không biết viết từ đâu
Mang nỗi nhớ nơi quê nhà gửi đến
Gói quà mọn thay cho ngày lỗi hẹn
Chút tâm tình em gái nhỏ yêu thương
Mùa xuân này hoa lá hẳn xanh hơn
Giàn mướp đắng đang oằn lưng trĩu quả
Đàn lợn béo, đàn gà vui hối hả
Đợi Xuân về san sẻ những yêu thương
Trường Sa xanh…….xanh hút mắt quê hương.
P.M.C