Thơ Đinh Thị Như Thúy
cái chết của những bông hoa
những cánh hoa
những ngón tay khép vào nhau
nâng niu
níu
mùi hoa ngòn ngọt héo
mỗi ngày qua
chút tươi xinh còn lại dịu dàng buông
không làm sao cầm được màu sự sống
những cánh hoa
những ngón tay rụt rè
dần xếp lại
bịn rịn
thả trôi
hơi thở cuối
những thì thầm trong căn phòng thinh lặng
những thì thầm
những thì thầm bất tận
những cánh hoa
từ phương xa
nằm xuống
thành nấm mồ xa xứ
sáng lên trong lạnh buốt
đẹp và buồn
ban mai đi dọc sông Hàn
thường đi dọc sông Hàn mỗi sớm mai
thời khắc vắng
đón ngọn gió đến từ bờ Đông
ngọn gió ăm ắp ánh mặt trời
ban mai
sông Hàn trắng
thương làm sao những vòm cây xa xôi
khu vườn thiếu hơi thở
lặng
dịch chuyển không làm nên ngăn cách
sông Hàn ban mai kéo một vệt sáng
cơn rùng mình bén ngọt
cắt vào ngày
Đ.T.N.T