Những giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi

21.10.2013

Những giọt nước mắt -  Phạm Thị Thảo Nhi

  “Gia đình mãi mãi là nơi bình yên nhất…”. Càng lớn, tôi càng thấm thía câu nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này…

    Ngày còn bé, tôi là đứa mít ướt vô cùng. Gặp bất cứ trở ngại nào cũng có thể khóc được. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như bị rách vở, áo dính bẩn, bút bị hỏng… cũng có thể làm tôi rơi nước mắt. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình có nhiều nước mắt đến thế. Thế rồi, vào một ngày không hẹn trước và nhờ một câu nói mà tôi đã thay đổi hoàn toàn….

    Trong suốt những năm học tiểu học, tôi luôn được xếp hạng nhất lớp. Tôi chinh phục đỉnh cao đó trong suốt năm năm học khá thành công. Thế nhưng, cuộc sống đâu bao giờ trải đầy hoa hồng. Học kì một của năm lớp sáu tôi vẫn giữ được phong độ của mình. Nhưng sang đến học kì hai, tôi ngay lập tức bị tụt hạng. Điều này khiến tôi suy sụp và thất vọng hoàn toàn. Thế là, chứng nào tật nấy, tôi bù lu bù loa với ba má. Lần này ba má không dỗ dành tôi như mọi khi mà lại nghiêm khắc: “Bây giờ con đã lớn rồi, con cần phải thay đổi bản thân mình. Ba má biết, có những nỗi buồn làm ta lớn lên – như những nhát khía vào gốc mướp để cây ra thêm nhiều quả. Buồn không hẳn là không tốt. Khóc không hẳn là không hay. Nhưng nếu con chỉ khóc mà không biết cố gắng thay đổi chính mình thì những giọt nước mắt đó thật vô nghĩa. Nếu con chỉ định khóc vì những chuyện nhỏ nhặt thì hãy ngừng lại đi và để dành nước mắt khóc khi ba má qua đời…”. Nghe đến đây, bỗng dưng tôi lại khóc to hơn, nhưng lần này là khóc về sự nông nổii của bản thân. Tại sao tôi không hiểu ra điều này sớm hơn chứ? Tại sao tôi lại trẻ con đến thế kia chứ?...

    Bắt đầu từ sau ngày hôm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn….Và tôi của ngày hôm nay không còn khóc vì những chuyện vớ vẩn nữa. Tôi của ngày hôm nay không còn “mít ướt” như ngày trước nữa. Tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều….

    Có những điều mà bạn không muốn nó xảy đến với bạn. Nhưng đôi khi nhờ nó mà cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo một hướng khác đi, tốt hơn…. Đối với tôi, được sinh ra và lớn lên dưới sự dạy dỗ của ba má thực sự là một đặc ân mà cuộc sống đã ưu ái ban cho tôi…

P.T.T.N

Bài viết khác cùng số

Biệt thự, mèo, răng giả và những chuyện khác - Truyện Trần Đức TiếnTản văn Phạm Thị Ngọc ThanhNhớ Hòa Bắc - Huỳnh Viết TưNúi thiêng - Nguyễn Văn TámMỹ thuật Đà Nẵng trên đường phát triển - Huỳnh LêĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt ThưCào cào lá - Nguyễn Ánh Tuyết TrinhNhững giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi Thầy ơi, em đậu tốt nghiệp rồi! - Thanh Trắc Nguyễn VănTrung thu về gợi nhớ trăng xưa - Võ Khoa ChâuCô gái vẽ linh hồn - Truyện Cẩm GiangThơ Đinh Thị Như ThúyThơ Nguyễn HoaThơ Huỳnh Minh TâmTiếc nuối - Vạn LộcThong thả với sông Hàn - Mai Mộng TưởngThơ Trần Trúc TâmMiền Trung - Trần Hải Sâm Trường Sa xanh - Phan Minh ChâuViết cho những ngày xa Tổ Quốc - Lê HòaChúng ta chưa được nhìn thấy Vầng trán Người lo lắng ! - Bùi Công BínhVài kỷ niệm về mỹ thuật Đà Nẵng sau 1975 - Lê Huy HạnhHai bài viết mới về Phan Khôi - Phan Nam SinhTruyện ngắn Quế Hương – thế giới của những “nỗi buồn rực rỡ” - Lê Thị HườngĐã Tìm thấy châu bộ “thật” làng Tân Thái - Đinh Thị ToanĐại Chiêm Hải Khẩu-Hội An: Một cảng-thị quốc tế sầm uất thời vương quốc Champa - Trần Kỳ PhươngHội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975 – Diện mạo và xu hướng phát triển” - Nguyễn Kim Huy