Thơ Nguyễn Hoa
Mẹ
Năm tháng chiến tranh dài
mẹ gánh trên vai
đậu xuống sống lưng mẹ
mẹ dõi cha đi vầng trăng cuối bể
vầng trăng soi đầu núi bây giờ!
Các con đi theo vì sao tuổi thơ
sao trời bắc, sao trời nam hạt màu màng gieo vãi
năm tháng chiến tranh dài có bao giờ mẹ kể lại
cửa mở thâu đêm cho sao sáng trở về.
Việc của ngày: người với người, trời với chim và đất với hoa
mẹ bền bỉ tựa mặt trời rừng rực
mẹ bền bỉ tựa mặt trời đêm đêm vẫn thức
dõi ánh sáng của mình lặng lẽ tới trăng sao
Không đề
Kể cả lúc công việc nhiều vướng bận
Nỗi khổ đau lời trách – sấm xuống đầu
Kể cả lúc em yêu là duy nhất
Cũng xoay lưng vì một lẽ không đâu.
Và đêm nữa rộng dài hun hút gió
Sao trời rơi xao xác lá vườn cây
Càng hoang vắng khi không còn mẹ nữa
Tôi vẫn cầm bút lên lẩy bẩy thế này
Và con chữ hồn người hây hẩy hiện
Vẫn trong veo nhận tận lõi đắng cay!
N.H