TỰA NHƯ TÌNH YÊU?
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
…Nàng đi. Cái dáng nhỏ gầy khuất dần sau cổng công ty. Tôi ngó mãi và chợt khựng lại. Bao năm làm việc với nàng, giờ mới nhớ ra chưa kịp biết ngõ nhà nàng trọ nằm trên phố nào.
Dắt xe ra cổng, tôi nhấn ga phóng vù theo nàng. Một cuộc rượt đuổi ý nghĩ bắt đầu.
- Ngõ Xoan, tôi buột miệng. Nàng ở đó. Có giàn hoa bông giấy vàng rượm trong nắng cuối mùa. Một cái cửa sơn màu cẩm thạch. Nàng dừng xe, mở khoá đẩy chiếc Spacy vào nhà. Không khoá cửa. Tôi bước qua dãy hành lang chật của khu nhà trọ. Nàng mướn nhà ở ngõ Xoan. Cái ngõ cách nhà tôi có mấy bước chân. Vậy mà 3 năm, tôi không hề biết nàng ở đó. Sáng chào nhau ở công ty, rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Tôi không mấy can hệ với nàng. Vì hai nhẽ, nàng xinh đẹp và giỏi giang... Và bởi tôi là sếp của nàng!
Cái ngõ nhỏ nằm sát bờ rào có trồng những chuỗi hoa Tigôn đang mùa nở rộ. Những cánh hoa hình trái tim, lung linh trong nắng sớm. Nàng thích hoa Tigôn trắng. Tôi đoán thế. Loài hoa này tôi gặp một lần khi dạo chơi trên một nhà vườn Huế ở Kim Long. Tôi quen nhìn màu hồng của những cánh Tigôn, hôm ấy lại lạc vào một thế giới toàn Tigôn trắng. Một bờ tường có hoa tigôn đang vươn mình cánh rộng.
Nàng thường mặc sơ mi trắng, quần Jin và búi tóc. Trên bàn trang điểm của nàng. Luôn cắm một lọ Tigôn. Bình cẩm thạch. Trắng muốt. Đôi khi, tôi thấy nàng mong manh. Dễ tan biến vào cái không gian rộng của phòng làm việc. Văn phòng công ty nằm sát biển. Mở cửa, gió thốc. Lạnh. Mấy lần nàng ốm, tôi nhìn thấy nàng lại càng mong manh hơn. Công việc của một trợ lý giám đốc như nàng, khó và phải khôn. Nàng là người tinh tế, giỏi đối nhân xử thế. Sống hoà mình với mọi người. Nàng yêu nhạc Trịnh. Bị cám dỗ bởi những ca từ của Trịnh. Xối xả. Đớn đau và rất đời. Tôi cũng biết nàng yêu một người ở xa. Xa lắm... Những bước chân của nàng đi rất nhẹ. Phảng phất mùi nước hoa oải hương, trong suốt và tinh khiết. Đôi mắt nàng đen láy. Điềm tĩnh và tự tin.
Có đôi khi, tôi nảy ra ý định cần phải cầm nắm cái mong manh ấy. Lỡ một ngày, khi trời đổ mưa, ào ạt những thác lũ cuộn về. Biển sẽ dềnh lên. Tôi sợ nàng trôi mất giữa biển nước kia. Nhưng rồi, khi đứng ở hành lang văn phòng và hút thuốc, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở một vị trí khó khăn để có thể tiến gần hơn. Dù là trong ánh mắt nhìn của nàng.
- Anh nên giảm thuốc lá. Không tốt cho sức khoẻ. Nàng đứng sau lưng tôi, nói khẽ.
- Nhưng thuốc lá làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn với chính mình. Tôi nhìn ra biển và nói.
- Không đúng, anh đang tự đày bản thân. Nàng phân bua.
- Thế em đã bị ai đày đọa trong tình yêu chưa? Tôi lách qua chuyện khác, đẩy nàng gần về phía mình.
- Có. Người đó ở xa, rất xa.
Tôi cảm ơn cái buổi sáng đầu hạ oi nồng ấy. Buổi sáng nàng dành cho tôi một khoảng thời gian để tọa đàm mấy câu. Thú vị thật. Tôi thì nói dối mà nàng lại trả lời thật. Rất chân thành nữa. Nàng cứ như một tờ giấy trắng, chưa bị ố màu vì bất cứ loại mực nào.
Buổi chiều. Tôi lên văn phòng muộn. Thấy nàng khóc. Lặng lẽ ở góc bàn làm việc của nàng những cánh hoa tigôn trắng đang rơi rụng. Từng mảnh tim vỡ trắng một góc bàn. Linh cảm về một điều chẳng lành. Tôi không dám hỏi nàng khi nàng khóc. Tôi chúa ghét phụ nữ khóc. Vì, lúc đó, đàn ông như thừa thải và chẳng làm được tích sự gì. Có chăng, chỉ được vài câu an ủi suông mà cũng không biết lúc nói mình có nghĩ thế không. Không biết có người đàn ông nào nghĩ như tôi không.. Tôi lặng lẽ ghi vào tờ giấy vàng, kẹp trên tập hồ sơ của nàng “Nếu em cần một bờ vai, hãy đến…Z”
Tôi ra khỏi phòng và đi về …Z. Điện thoại tít tin nhắn của nàng. “Em không muốn anh nhìn thấy em lúc này. Thật tệ”. “Không sao, em cứ tới”. Tôi nhắn trong vô thức. Rồi send. Cũng vô thức bỏ lại điện thoại vào túi quần. Lơ đãng nhìn ra biển. Thành phố này thật nhỏ. Đi tiếng đồng hồ là hết mọi ngã đường. Lòng vòng quanh con đường vòng trên biển, tôi mới nhớ ra cũng lâu lắm rồi mình không cùng ai đi dạo. Cuộc sống nó cuốn tôi đi với những con số, những bản hợp đồng chi chít những bản vẽ, những sắc màu…
Tôi có lần đã lang thang suốt buổi chiều trên cát. Nhặt những chú ốc đã bị sóng bào mòn, nhẵn những vết dấu của thời gian. Rồi lại tự hỏi, hình như nàng cũng như vỏ ốc kia, kín đáo mà lại có tiếng vang trầm mỗi khi tôi áp vỏ ốc vào tai. Như tiếng của cả đại dương vọng về. Ầm ào. Mãnh liệt. Và…êm dịu.
Nàng đến thật. Mắt mọng nước và hơi thở mệt nhọc…
Nàng ngồi đó và khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt trái xoan. Tôi không nói gì. Mà cũng không biết nói gì với nàng lúc đó. Biển phẳng và rất xanh. Biển không nổi sóng mà nàng lại nổi bão. Bất giác tôi nhìn về nàng. Muốn dành cho nàng một niềm an ủi…nhưng đành rằng, không thể. Phụ nữ khóc họ có cần đàn ông an ủi không. Khi nào thì phụ nữ khóc. Nàng không muốn nói với tôi niềm đau vừa đậu trong tim. Nàng cố trấn an mình bằng chính những giọt nước mắt để nó không vỡ òa.
- Chia tay rồi ư em? Tôi vụt hỏi nàng trong vô thức.
- Có lẽ thế. Nàng nấc lên.
Vì sao? Tình yêu làm người ta thay đổi hay chính vì sự nghiệt ngã của cuộc sống. Tôi đưa mắt nhìn nàng. Mấy năm cùng làm việc, đó là lần đầu tiên nàng nhìn tôi không ngần ngại. Có chút ấm áp và gần gũi.
- Em tự chia tay. Nàng nói. Không vì lý do gì cả. Em không đổ lỗi cho khoảng cách. Em chỉ biết mình đã yêu với một sự ảo ảnh mù quáng. Yêu với một tình yêu tự em sắp xếp mọi thứ. Tự em lập nên một ngôi nhà mà ở đó gió thổi thông thốc hai phía. Không có hơi người... Nàng kể cho tôi, đúng hơn là nàng đang refresh lại chính mình. Một cách rành mạch và logic. Tình yêu đó đến với nàng trong một ngày rất lạ. Có hoa, có sôcôla và nến. Nàng bị mê hoặc trong thế giới tưởng như chỉ có nàng và người đó. Nàng không lãng mạn đến nỗi phải bỏ tất cả để đi. Nhưng khi nghĩ tới việc mỗi ngày không nhìn thấy người đó, không cãi nhau vài lời, là y như nàng không thể bình yên. Thế giới của nàng mong manh. Chật những ký ức sủi tăm như một viên thuốc ngọt mà ngậm hoài sẽ đắng chát.
Nàng nói như đang độc thoại. Biển thốc gió. Ngoài kia những đợt sóng đang cố nhoài vào bờ. Bơi tới chỗ tôi và nàng đang ngồi.
Tối đó, tôi có một giấc mơ khủng khiếp về nước. Nước nhấn chìm tôi. Tôi rơi lõm xuống biển nước và nghĩ đến ngày tận thế. Choàng tỉnh khi tin nhắn nàng đến “Anh ngủ ngon không?”. Đó lại là lần đầu tiên nàng nhắn tin hỏi han tôi trong thời gian khuya khoắt. Lạ thật. Có gì làm nàng thay đổi chăng? Tôi nhớ cái thế giới bé nhỏ của nàng bên căn phòng trọ gần nhà tôi. Cái thế giới tôi chưa thể chạm tới trong từng mét vuông căn phòng, chưa chạm tới những vật trang trí trong phòng. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ…chạm tới tay nàng.
“Anh vừa có một giấc mơ khủng khiếp. Anh bị chết chìm giữa một biển nước”. Tôi nhắn lại cho nàng. Rồi co chân đạp phăng tấm chăn màu nâu. Nhìn đồng hồ, 3h sáng. Ôi, nàng thức cái giờ gì thế này. Sao nàng không ngủ mà lại nhắn cho tôi khuya thế. Buổi sáng, tôi tới văn phòng trễ. Mệt mỏi rã rời vì giấc mơ quái ác đêm qua. Lạ thật. Nàng không đi làm. Nàng ở đâu. Đảo mắt nhìn quanh phòng. Lặng ngắt. Mấy đồng nghiệp ở bộ phận khách hàng đã đi hội nghị hết. Tôi cảm thấy trống rỗng. Muốn có ai đó để tâm sự. Muốn có ai đó để cùng thưởng thức một ly café. Chắc nàng đang ở bờ biển. Tôi tự hồ nghi điều đó. Chợt nghĩ về một khoảnh khắc rất đẹp của bình minh trước biển. Tôi khóa phòng và đi về … Z.
Sáng nay nàng mặc áo hồng?
Hình như nàng đang viết gì đó. Trên bàn một xếp bản thảo. Tôi đứng sau lưng mà nàng không hay biết. Nàng đang sáng tác nhạc. Cây ghita màu cánh gián đang căng đầy những giây. Bàn tay nàng nhấn từng nốt nhạc. Tôi lại phát hiện ra một khả năng mới về nghệ thuật thứ 7 của nàng.
- Em thức cả đêm sao. Tôi đặt tay lên vai nàng
- Dạ. Đêm qua em đã muốn nhắn cho anh tới cùng. Nàng trả lời mà không nhìn tôi.
- Tại sao?
- Em muốn được anh chia bớt những tâm sự trong lòng.
Trông thế mà nàng cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không để ý đến nét mặt của tôi lúc đó. Nếu có cái gương, chắc tôi sẽ nhìn thấy mặt mình cứ thảng thốt và không bình tĩnh. Nàng đang từng bước làm tim tôi mềm yếu và hệ lụy đây.
-Anh biết chơi ghi-ta đấy. Tôi đánh trống lãng.
-Thật ư. Anh chơi bản Sô-nát của em. Tay nàng với về phía tôi với bản nhạc mới toanh. Tôi cầm cây đàn ghi ta màu cánh gián và bắt đầu. Tự nhiên sóng biển, bầu trời, mặt đất…rất gần. Nếu chỉ với tay, tôi có thể chạm phải, có thể nắm được tất cả. Em lại hiện về. Mối tình đầu của tôi lại hiện về. Trong trẻo với nắng tháng 4. Và dịu hiền như gió. Một mùi hương dịu nhẹ cứ lan toả, bủa vây tôi. Tôi đang chơi bản Sonat của nàng mà tâm tưởng lại mơ về mối tình đầu. Tự nhiên lại say đắm đàn như chưa bao giờ đàn, hát như chưa bao giờ hát. Và tôi rơi không trọng lượng với một mớ những dự định tan biến, rồi chợt hiện. Em và nàng cứ thế thay nhau xuất hiện trước mắt làm tôi không thể tĩnh tâm để gỡ mối tơ vò này ra được.
- Giai điệu được không anh? Tôi bừng tỉnh vì câu hỏi của nàng kéo tôi về thực tại. Nhìn qua vai nàng, nắng đã tràn hết phía đường vào quán…Z. Một vài vị khách quanh đó đang nhẩm tính thời gian hay làm việc trên những cái máy tính xách tay. Tất cả lặng lẽ. Nàng cũng lặng yên. Mắt thoáng buồn vì tôi im lặng. Mấy sợi tóc rủ xuống một bên gò má nàng. Trông rất duyên và nữ tính. Tôi tự hỏi mình. Tôi đang làm gì với nàng vậy. An ủi nàng hay nàng an ủi tôi. Trái ngược hoàn toàn. Mọi thứ đảo ngược. Bàn tay của thượng đế đang từng bước nhích tôi lại gần nàng. Hay cái cơ duyên mới mẻ này làm tôi không sống ảo tưởng và mơ hồ về tình yêu của em phía bên kia cuộc đời. Tôi đã không yêu ai từ ngày ở Singapho về. Ngày mặt trời sụp đổ trước mắt tôi khi em rời bỏ tôi về thế giới bên kia. Mặt trời hôm đó ủ những ám khí của sự chết. Của những thói đời, của một sự trừng phạt đối với tôi. Trong bản nhạc nàng vừa viết, đã làm tôi hồi tưởng lại quá khứ của mình. Quá khứ tôi muốn chôn chặt để không thấy mình vô nghĩa…
Tôi không hiểu được nàng đang nghĩ về tôi như thế nào mà trả lời chắc bẩm thế:
- Anh Lâm không thấy hôm nay em khác à. Nàng hỏi. Mắt vẫn không nhìn tôi.
- Khác gì em? Tôi vô thức trả lời. Chắc nàng đang nói tới màu áo đây. Mà màu áo thì chỉ có nàng ưa màu trắng, mặc toàn sơ mi trắng nên mới khác. Chứ người khác, mà phụ nữ nữa, biết bao nhiêu áo cho vừa. Hình dung tôi về nàng, về cuộc sống ở đô thị mấy năm nay của nàng, của một người ưa thích mạo hiểm, ưa khám phá. Nàng ít khi tụ tập ở chỗ đông người. Mọi việc của nàng làm đều được lên lịch trước. Lịch bàn kín. Lịch trên bảng công tác kín. Cả thứ bảy và chủ nhật nàng cũng dành phần lớn thời gian đi chăm sóc khách hàng. Lúc mới về đây nhận công tác. Tôi cũng hơi tò mò vì sự nhạy cảm của nàng đối với công việc. Có lần sau khi họp Hội đồng quản trị, nàng gặp tôi ở hành lang. Đưa tôi một cặp tài liệu dày cộp. Bảo là sếp đọc để biết thêm mấy đồng sự của mình ở công ty A, B… Tối đó, tôi làm việc ở cơ quan và đọc bằng hết tập tài liệu nàng đưa sáng nay. Kỳ lạ thật. Hàng loạt con số đã được thống kê đủ đầy và chi tiết. Tôi thường làm việc trực tuyến với nàng trên mạng. Nên ít khi trực tiếp nhìn nàng. Nhưng chính lúc này đây hình như giữa tôi và nàng không có khái niệm giữa nhân viên và sếp. Hay chính nỗi buồn đã giúp tôi gần lại bên nàng. Tôi cầm tay nàng không ngần ngại. Như một người bạn chia sẻ lúc buồn và vô vọng nhất. Cố gắng lên nhé, Miên. Tôi an ủi nàng thế, cố để mình thật bình tĩnh và can đảm. Đối với tôi, phụ nữ như một miền sâu thẳm.
Có khi nào biển không có sóng?
Tôi nhẩm một mình như thế đủ để mình nghe nhưng nàng nhìn lại. Đối diện với tôi. Cuộc đời tôi có những cuộc gặp gỡ tình cờ để lại nhiều dấn ấn, nhưng cũng có những cơ duyên để lại nhiều đau khổ. Rất ít khi con người lý giải được nỗi khổ của mình. Mà với tôi đó là nỗi khổ tình yêu. Tôi ít khi chịu cho mình va chạm vào thực tế những điều quá nhạy cảm như tình yêu. Hay tôi đã dành cho em khá nhiều tình cảm nên không dễ nguôi quên đến độ có thể. Đôi lúc tôi cũng chông chênh bên những bờ bến của những phút xao lòng trước một ánh mắt, một mái tóc dài hay một tin nhắn… Phụ nữ hiện đại khiến tôi chống chếnh bởi nhiều điều. Nói vậy bởi ở nàng tôi vẫn nhận ra những điều giản dị của một người phụ nữ bình dị trong nhân cách và tâm hồn. Nói dại chứ hình như tôi đã mến nàng chăng? Đã thầm yêu dáng mỏng của nàng? Hay trái tim tôi đã bị nàng chinh phục?
Nhưng tôi biết hôm nay nàng đã đổi áo màu hồng…
N.T.A.Đ