trang thơ viết về Hà Nôi
BÙI CÔNG MINH
VỚI MÙA THU HÀ NỘI
Như có khói bay khói bay đầy trời
Gió đã se heo may rồi đấy
Một mùa thu mùa thu trở lại
Mà anh xa anh phải xa rồi.
Không lặp lại đâu không lặp lại trong đời
Nhưng lặp lại vẫn nghìn lần giống thế
Cái lặp lại nhắc một lời đau xé
Về những điều không lặp nữa đâu em.
Nguyễn Minh Hùng
Nẻo đường
Gửi Hà Nội
Chúng tôi bước chung trên những nẻo đường
từng in dấu chân riêng
hơn ba mươi năm trước
Dạt về nơi chốn cũ
trôi trong năm tháng xa xăm
một tôi thơ dại
một người thanh xuân
Trăng khuya
chìm trong sông Lạnh
gió bay
cánh mỏng phố dài
và đêm nay sẽ là mai mốt rồi...
Những bước chân
vẫn đơn lẻ và yếu ớt
dưới trời đang hứa cơn giông
sao khuya hẹn một dòng sông mơ hồ
Thương nhau đôi cánh mỏi
thiên di lao phía bầy đàn
trăm năm bận lòng đá sỏi
ngàn năm trở giấc hạc vàng...
Rồi những nẻo đường
những con đường
chúng ta
đi...
TẠ VĂN SỸ
HÀ NỘI 2010
Thêm tôi về Hà Nội có đông thêm?
Phố phường nhé, tôi cùng chen bước với
Thêm tôi, thêm một người yêu Hà Nội
Thêm chút lòng da diết đất Thăng Long
Thêm tôi về Hà Nội chật hơn không?
Đã đủ giọng ba miền Nam, Trung, Bắc
Như âm vọng thẳm sâu từ mạch đất
Sóng Hồng Hà nhớ nước Cửu Long Giang
Thêm tôi về Hà Nội có vui chăng?
Bè bạn đợi bao lâu rồi ấy nhỉ
Thêm tôi, thêm một tình yêu tri kỷ
Đất kinh kỳ sáng đẹp nét nhân văn
Thêm tôi về, ngày Hà Nội ngàn năm…
Nguyễn Thị Anh Đào
NGÀN NĂM…
Hà Nội ngàn năm
Chênh chao niềm vui con trẻ
Mẹ gánh xuống chợ những bông hồng tỉ muội
Gom góp sắc màu cho phố xá đông vui
Hà Nội ngày ba mẹ thương nhau
Không bông hồng nào đẹp bằng mắt mẹ
Tiếng cười vỡ giòn trong nắng chiều chực vỡ
Hồ Tây chiều hò hẹn những lứa đôi
Bao năm rồi Hồ Gươm vẫn lặng sâu đáy tim mình như thể
Chia cho con cháu trăm miền niềm hội ngộ ngàn năm
Những góc phố vẫn xanh không thể xanh hơn mùa thu Tháng Tám
Con rưng rưng nhớ mẹ mỗi thu về
Ở miền Trung
Tiếng gọi đò trên sông vẫn đăm đăm hướng về phương Bắc
Hà Nội ngàn năm xếp lịch sử ngàn trang vàng chói đỏ
Con yêu tuổi thơ trong hương cốm xanh ngần
Đêm qua con mơ chạy dọc sông Hồng
Tuổi đã mây bồng mà nỗi nhớ còn đong vàng mắt phố
Hà Nội ngàn năm bừng lên niềm kiêu hãnh
Con đi chân cứng đá mềm.
Ngàn năm
Xin vọng từ miền Trung bài ca nghìn trùng sóng
Chiều Hồ Tây xanh thẳm những ân tình.
Lê Huy Hạnh
NGÀY ẤY
Ngày ấy
Chúng mình thường dắt nhau sang bãi cát bồi
In dấu chân quánh phù sa đỏ
Cùng gỡ cho nhau những bông hoa cỏ
Hoa cỏ may mọc đầy chân đê
Ngày ấy
Những chiều tan học chúng mình đi trong râm ran tiếng ve
Thèm trông những gánh hàng rong
Lòng xốn xang khi nghe leng keng tiếng chuông tàu điện
Ngày ấy
Núi Nùng sao mà cao đến vậy
Chơi trốn tìm mệt thở cả bằng tai
Thật buồn cười khi xem những chú voi
Ăn những buồng chuối thật to khi hai đứa đang đói bụng
Ngày ấy
Hồ Tây rất rộng
Buồm như cánh chim thấp thoáng tựa biển xa
Bố mẹ đi làm ca hai ca ba
Tiếng còi nhà máy mang theo mùi dầu mỡ
Ngày ấy
Điện Biên Phủ trên không mười hai ngày đêm đánh Mỹ
Chúng mình hò reo khi Bê-năm-hai rơi
Ngày ấy
Ngày ấy in đậm mãi trong tôi
Để trọn đời không quên
Hà Nội!
NGUYỄN NGỌC HẠNH
GỬI Hà NỘi
Cứ ngỡ là thu mới yêu Hà Nội?
Tôi đi bên em, phố nhỏ mưa đầy
Ngõ vắng chiều trôi êm ả quá
Mùa đông rét ngọt phủ Hồ Tây
Đã bao lần tôi đến nơi đây
Hà Nội cơ hồ như khách lạ
Một chút hồn quê nơi phố xá
Ai bỏ quên cuối vạt nắng chiều
Bây giờ xin được ngỏ lời yêu
Xin gởi lại tâm hồn tôi ở đó
Nơi mẹ ru em thời thơ ấu
Là nơi tôi ngồi hát ru mình
Có ai ngờ một sắc trời xanh
Mà tràn ngập hồn tôi mây trắng
Cuộc đời em còn đâu tĩnh lặng
Ngọn gió đi qua lay động hồ đầy
Đến một lần rồi ở lại nơi đây
Ngõ phố ngày xưa em tan học
Để tìm lại cô bé ngồi kẹp tóc
Để mà yêu Hà Nội đến nao lòng
Mai xa rồi em nhớ gì không?
Xin gởi lại hồn quê tôi nơi ấy
Mỗi đời sông có bao nhiêu dòng chảy
Một dòng trôi về phía đời em
NGUYỄN KIM HUY
SÂU THẲM TRONG LÒNG TA, HÀ NỘI
Mỗi lần đến lại ngỡ ngàng - Hà Nội
Mặt Hồ Gươm soi hồn nước ngàn năm
Bao thân yêu đượm nồng con phố nhỏ
Nếp rêu phong ghi dấu những thăng trầm
Trên con đường hàng cây nghiêng bóng
Dáng em đi kiêu hãnh Hà thành
Mê hoặc mỗi bước người thanh lịch
Thoảng hương đưa trong gió nghẹn lòng
Đã ngàn năm cuồn cuộn chảy, máu hồng
Từ bịn rịn đưa chân người mở cõi
Một Trời Nam xa cách sắt son
Một Trời Nam thủy chung Hà Nội
Nón bài thơ thương chiếc quai thao
Câu vọng cổ nhớ liền anh liền chị
Đã ngàn năm chung một miền suy nghĩ
Chung một miền thương nhớ minh mông
Ráng Trường Sơn rực sắc đỏ Sông Hồng
Sấm Mê Linh đang rền vang biển đảo
Cả trời Nam một tấc lòng Hoàng Diệu
Hướng về nơi sâu thẳm lòng ta!
Giữa Hà Nội lại nôn nao Hà Nội
Lại bồi hồi những xúc cảm khôn ngăn
Nghe thương nhớ giữa nơi mình thương nhớ
Biết bao giờ hoa sữa thôi rơi ?
PHỤNG LAM
ChiỀu Hà NỘi
Hóng gió ngược cầu Thê Húc
nghe chiều Hà Nội suy tư
vén lớp mây sà ngõ phố
ngắm trời dờm dợm ý thu.
Thăng Long ngàn năm xe ngựa
tịch dương hồn Huyện Thanh Quan
sóng vỗ Hồ Tây nỗi nhớ
em quỳ Quan Thánh trầm nhang.
Thành cũ đền đài ngang dọc
lối xưa ba sáu phố phường
quán cóc cạn chiều hàng Lược
nâng ly chưa biết mời ai?
Ngồi lại với chiều Hà Nội
hồn tranh danh họa - cõi thơ
hương xưa rêu vàng áo phố
ngủ mê mái cổ quên mùa
Bẻ đôi giọt sương Yên Phụ
chia em một nửa dùng dằng
nửa gởi Hồ Gươm phiếm dụ
những chiều Hà Nội lang thang
TỪ DẠ ThẢo
Hà NỘi đêm mỘt mình
Đêm Hà Nội một mình lang thang phố
bè bạn ơi nằm lại góc trời nào
và em nữa, để làm gì ta nhớ
ly rượu tràn ta uống cả chiêm bao
thoáng hồ Tây trước duềnh doàng con sóng
ai như bạn ta áo lính trở về
chợt đau thắt trong mỗi vùng ảo ảnh
cánh rừng nào, bạn nói, giữa cơn mê...
thôi đành nhặt chiếc lá vàng dưới cội
dẫu mùa xuân lộc biếc đầy cành
gởi vào đó tiếng thì thầm ta gọi
hãy về đây hỡi những linh hồn
hồ Gươm nước xanh nguyên màu mực
sao lá thư em ngày trước phai nhòa?
xin đừng trách, trái tim nào bội bạc
ta dễ gì quên được tháng năm qua
thôi đành vậy
một mình lang thang phố
bè bạn ơi, Hà Nội tôi ơi
xin dốc cạn đáy ly thêm lần nữa
thêm một lần Hà Nội
tím-trong-tôi
nguyỄn nhã tiên
DẤu xưa
Không thấy lối nào mà sao Yên Phụ
đường cỏ úa xa xôi
cả hoa nữa cũng quạch màu năm cũ
sương ướt mềm, khói mỏng, giấc mơ rơi
Không thấy lối nào lòng vòng Hồ Tây
tôi nhắm mắt, mùa đông vỡ ra từ ngực
lá bàng lượn lờ uốn khúc
tiếng dương cầm cứu rỗi một thanh âm
Khẽ thôi
kẻo mùa đi, bay hết
khẽ thôi
kẻo bàn chân đau đánh thức con đường
tiếng lá mơ hồ hồn ngói đỏ Thăng Long
tiếng chuông xoắn tròn vòng tay ôm vô tận
Ai mặc áo màu mây hửng chiều Tô Lịch
gửi lại dấu vết lờ mờ sẩm đỏ nắng hoàng hôn
những chiếc lá rơi không thiết về đâu
mặt đất hư vô khói giăng siêu thực
Em đừng chảy hàng mi, chợt thức
vỡ giấc mơ tôi dưới chân tường Hà Nội
rêu phong
chập chờn, tiếng nước khua rẽ sóng Hồ Tây
nơi thi sĩ ngồi câu mù tăm cá
vớt lênh đênh chiếc bèo trao vào tay cô gái
mọc lên những bài thơ không rõ một ngôn từ
Tôi ngủ say trên trang chữ cụ Đồ
út oi ngon lành dưới chòm râu phơ phất
mây Hà Nội rợp màu cổ tích
chợt ánh một đường gươm
thức giấc
khói sông Hồng hư ảo cánh cò bay.
NGÂN VỊNH
NHỮNG BỨC TRANH PHỐ CỔ
Nhớ họa sĩ Bùi Xuân Phái
Phố cổ xưa trong Hà Nội bây giờ
Hàng Thiếc, Hàng Đào
Hàng Bông, Hàng Cỏ
phố được viền khung gỗ
phố mùa đông
phố mùa hè
tuổi phố ngàn năm
thưa thớt dấu bàn chân
phố nhà cao, nhà thấp
những cửa cuốn tò vò
những bức tường rạn nứt
mái ngói âm dương thâm thẫm màu rêu
nắng đổ bóng xiêu xiêu
dãy bàng già lá tím
đám mây mưa, cây cột điện
mở rộng không gian bầu trời
phố chỉ phố mà thôi
vừa lạnh lùng vừa tươi ấm
phố không người giàu, người nghèo
vài chiếc xích lô
vài cô hàng quán
không có tiếng eo xèo
không của riêng ai
phố Hà Nội là đây
hồn Hà Nội là đây
lặng lẽ tình yêu một đời họa sĩ.