BỊ BẮT ĐÊM BA MƯƠI

14.03.2011

BỊ BẮT ĐÊM BA MƯƠI

Thanh Quế

Vào giữa đêm 30 tết năm ấy, tôi bị một tay dân vệ đuổi bắt... Anh Thả, một cán bộ cao cấp đã về hưu, tóc bạc trắng, có một vết sẹo ở má phải kể cho tôi nghe câu chuyện của anh - Chắc anh cũng biết, vào khoảng cuối năm 55 đầu 56, bọn địch thực hiện “diệt cán trừ cộng” rất ác liệt. Nhiều đồng chí của ta bị bắt đi đày, bị thủ tiêu. Nhà tù mọc lên như nấm độc. Lúc ấy, tôi đang hoạt động ở vùng cát Duy Xuyên. Bà con rất tốt, nhưng vì địch hay vây ráp nên họ cũng ngại chứa chấp mình. Tôi đi đến đâu, bà con cũng nói:

- Tôi thương anh lắm, thương cách mạng lắm nhưng tụi nó khám xét nhà luôn, mong anh thông cảm.

Cuối cùng, tôi bắt mối với gia đình bác Hai, một hội viên Nông hội hồi kháng chiến. Bác để tôi ở trong buồng, ngày ngày tự mình ngồi gác bên ngoài. Một hôm, chẳng rõ do kẻ nào chỉ điểm, bọn dân vệ hùng hổ đến khám nhà. May quá, hôm đó do linh tính mách bảo thế nào mà lúc gần sáng, bác kêu tôi dậy nói:

- Tôi có cảm giác tụi nó sẽ đánh hơi đến đây. Tôi có một cái hầm bí mật dưới chòm rau muống biển ở ngoài nỗng cát, anh ra ở tạm.

Thế là, từ đó, cứ gần sáng là bác dẫn tôi ra hầm bí mật, nửa đêm thấy tình hình yên yên, bác đưa tôi vào nhà ăn uống và “hít thở không khí cho thoáng đãng” như bác vẫn nói. Có lúc, tình hình ngặt nghèo, tôi phải nằm hầm suốt vài ngày. Dưới lòng cát, nóng và mệt nhiều khi muốn lả. Tôi ăn gạo rang và uống nước chai bác chuẩn bị cho. Nói vậy, chứ những lúc ấy hiếm xảy ra.

Đêm 30 tết năm ấy, chờ mãi vẫn chưa thấy bác ra. Tôi đội nắp hầm nhô đầu quan sát, thấy êm ả, tôi lên trên miệng hầm. Đêm tối đen như mực. Mặc dù 30 tết nhưng xóm làng vẫn có vẻ im ắng, chỉ nghe xa xa, đâu đó, có lẽ ở nhà của bọn ác ôn và trụ sở Hội đồng của chúng là có tiếng la ó. Hẳn chúng đang nhậu nhẹt hay sát phạt nhau trong sòng bạc. Tôi quyết định vào nhà bác Hai, không cần đợi bác ra đón. Nhưng vừa bước được vài bước, tôi cảm giác có ai đó đi theo sau lưng mình. Tôi nghe “hắn” thở gấp, chân “hắn” lướt nhẹ trên cát. Địch rồi! Linh tính báo với tôi như vậy. Tôi vội rẽ sang bên, không vào làng nữa, mà hướng về động cát bên cạnh, phóng chạy. Tên địch vẫn bám sát sau tôi. Tôi cứ chạy ngoắt ngoéo thế mà hắn có vẻ thạo hơn, lúc nào cũng đón được ý tôi để bám theo. Tôi chạy tạt ra mé biển, mong có chiếc thuyền nào đó sẽ nhảy lên chèo đi. Nhưng tên địch nhanh trí hơn, hắn đứng chặn ngay trước mặt tôi. Quái lạ, sao hắn không la to cho đồng bọn đi tuần xúm đến bắt tôi hay hắn nổ súng bắn tôi? Vừa nghĩ tôi vừa chạy liều về hướng làng, may ra có gia đình nào cứu mình...

- Đứng lại, không được vô làng - Tên địch nói nho nhỏ bên tôi.

Hắn nhảy vọt tới chộp tay tôi, nhưng tôi né người, quay ngược lại, chạy chữ chi trên động cát. Cát lún làm chân tôi mỏi rã rời, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Tôi mệt quá, muốn ngồi phịch xuống cho hắn làm gì thì làm. Tự nhiên, trong óc tôi hiện ra hình ảnh đồng chí Ngọc và đồng chí Sổ, hai đồng chí được Tỉnh uỷ phân công cùng tôi đứng ở vùng này. Cả hai đồng chí đều bị bắt, chẳng rõ bây giờ ra sao. Nếu tôi cũng bị bắt nữa thì phong trào ở đây ai lãnh đạo? Nghĩ thế, tôi cố bươn lên. Nhưng ngay lúc ấy, tôi ngã nhào xuống vì vấp một dây rau muống biển. Tên địch nhảy tới, chụp lấy vai tôi cười vui sướng:

- Bắt được rồi, vậy chớ-Hắn nói.

Biết là bị địch bắt rồi, nhưng tôi giả vờ nói cứng:

- Tôi là dân đi đường, anh là ai mà bắt tôi?

- Dân vệ đây! Tôi theo dõi dấu chân trên cát của anh từ lâu rồi. Đêm nay, đêm 30 tết tôi mới quyết định bắt anh.

- Sao anh không la to cho đồng bọn xúm đến bắt tôi hay anh bắn tôi mà cứ đuổi theo miết vậy? Bộ anh định bắt sống để lấy thưởng à?

Anh ta im lặng một chút rồi nói khe khẽ:

- Này anh cách mạng, đúng anh là cách mạng rồi, đừng chối! Tại sao trong xóm này anh rảo hết, trừ nhà tôi anh không tới, anh nghĩ tôi là dân vệ à?

- Nhà anh là nhà nào?

- Tám Cần đây.

- Đúng rồi, tôi tới để bị anh bắt à?

Anh ta cười khe khẽ:

- Vì thế hôm nay tôi quyết định bắt anh, để mời anh về nhà tôi ăn tết, để anh truyền đạt chủ trương của Đảng cho tôi làm theo. Từ ngày chúng tiếp quản, tôi không liên lạc được với cách mạng...Tụi nó bắt tôi vào dân vệ. Mọi người xa lánh. Tôi khổ tâm quá - Anh ta dừng lại thở hổn hển rồi nói tiếp - Thôi, bây giờ anh về nhà tôi đi. Bà xã tôi đang dọn bánh mứt chờ đó.

Sửng sốt nhìn người dân vệ, tôi thở nhẹ, cảm thấy dễ chịu nhưng vẫn còn cảnh giác:

- Anh nói thật đấy chớ. Nếu anh cần bắt tôi để lấy thưởng thì làm đi...

Anh ta cúi sát vào mặt tôi, nói nho nhỏ:

- Đi đi đồng chí. Từ nay đồng chí vào nhà tôi ở cho tiện. Đi mau đi, kẻo lỡ gặp tụi dân vệ đi tuần...

Đó là câu chuyện tôi bị bắt đêm 30 tết năm ấy. Sau khi ăn tết tại nhà Tám Cần, tôi ở luôn đó, nhờ anh bắt mối với các cơ sở. Từ đó, phong trào cách mạng ở vùng này dần dần phát triển lên. Lập được Chi bộ ở đây rồi, tôi mới về Tỉnh. Mỗi lần nhớ lại cái đêm 30 tết năm ấy, tôi cứ rưng rưng nước mắt bởi lần đầu tiên tôi hiểu ra những điều to lớn, không thể nào diễn đạt nổi ở nhân dân...

T.Q