C Â Y G H I - T A H A I T R O N G M Ộ T
K ị c h v u i
H Ồ H Ả I H Ọ C
CÁC NHÂN VẬT
Anh Hiền : Đội viên đội văn nghệ phường
Cô Ngoan : Vợ anh Hiền
Chị Phúc : Cán bộ hội phụ nữ
Ông Ba : Người hàng xóm
Mấy đứa trẻ con.
Nhà vợ chồng Hiền bày biện đơn sơ. Thấy rõ chiếc máy cat-xét lớn đặt trên bàn và chiếc đàn ghi-ta treo trên tường. Phía góc nhà Hiền đang nằm trên đi-văng mơ màng ngủ.
Ngoan đến bên chồng.
NGOAN : Tưởng dậy sớm đi họp, không ngờ ra đây ngủ tiếp. Dậy! trưa trật rồi!
HIỀN : Họp với hành gì. Để yên nào! Phá giấc ngủ, cho một đạp bây giờ.
NGOAN : Sao lại không đi. Quận mời. Có giấy hẳn hoi đây nè.
HIỀN : Ức thì đi đi! Gặp bạn gặp bè đàn đúm sướng quá mà!
NGOAN : Người ta mời đích danh Trương Văn Hiền, chớ Vũ Thị Ngoan là tôi đi liền. Khỏi cần biểu!
HIỀN : Thằng này không ham. Hồi hôm diễn về khuya lắc khuya lơ vậy mà còn hành người ta. Đừ điếc đây này!
NGOAN : Ai hành ai, tui cho nói lại đó. Không chiều ông để ăn bạt tai à, không cho để ông đạp lăn xuống đất sao? Nhưng thôi, nói biết nghe, dậy đi họp nào! Nghe đâu cuộc họp quan trọng lắm, có cả lãnh đạo cấp cao về nữa.
HIỀN : Quan trọng nhất lúc này là ngủ! (Kéo tấm đắp phủ lên kín đầu)
Ngoan thất vọng, đi đi lại lại, tính toán…
Đã tìm ra lối thoát, Ngoan vui vẻ đến bên chồng.
NGOAN : Mình ơi, em nhớ ra rồi. Đầu óc em dạo này tệ quá. Chuyện quan trọng như thế mà suýt quên mất. May chứ không lại bị ăn đòn.
HIỀN : (Ló đầu ra, mắt nhắm mắt mở) Chuyện gì?
NGOAN : (Đỡ chồng ngồi lên. Đưa khăn lau mặt) Lau mặt tươi tỉnh rồi em nói cho mà nghe. Này, anh có biết ai đưa giấy mời không? Chú Linh trên phòng văn hóa quận mình đó.
HIỀN : (Tung tấm đắp ra) Linh hả? Anh ta có nhắn gì không?
NGOAN : Nghe anh ta nói…, anh ta nói, bữa nay quận tuyên dương mấy đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong chiến dịch tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị vừa rồi. Em nghĩ không chừng đội văn nghệ của anh được thưởng cũng nên.
HIỀN : (Bật đứng lên) Chuyện quan trọng như vậy mà sao bây giờ mới nói? Đàn bà các người, chuyện đáng nhớ thì quên, chuyện đáng quên thì cứ nhớ chằm chặp. (Chỉ vào trán vợ) Trễ họp thì bà biết tay tui.
Hiền vội vã vào bên trong. Ngoan nhìn theo, vừa mừng vừa lo, lúng ta lúng túng. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Hiền tươi tỉnh bước ra, vừa đi vừa chải tóc, đưa mắt nhìn vợ dò xét.
Làm cái gì mà lóng nga lóng ngóng thế kia, trông cứ như gà mắc tóc.
NGOAN : Mau lên anh, trễ rồi!
HIỀN : Cái dây đeo cổ của tôi đâu?
Ngoan lấy cơ-ra-vat quàng vào cổ chồng.
Đeo vào cho nó lịch sự. Chắc chắn thế nào người ta cũng yêu cầu mình lên làm mấy bài gọi là phục vụ hội nghị.
(Với tay lấy cây ghi-ta trên tường) Trời đất ơi, thế này là thế nào. Ác nhơn thiệt! Ai làm bể cây đàn? Bà chớ còn ai nữa!
NGOAN : Mới bể hôm qua đó.
HIỀN : Bà giết tôi rồi!
NGOAN : May mà tôi đỡ kịp, không thì cái đầu cũng nứt toác hoác rồi. Hai tay còn bầm tím đây này. Chồng với con! Gặp cái gì phang cái nấy. Sao mà ác quá vậy!
HIỀN : (Mang cây đàn bước ra, miệng lẩm bẩm) Cái đầu của bà mà nhằm nhò gì so với cây ghi-ta của tôi!
Hiền vào khuất. Đèn sân khấu tắt rồi bật sáng ngay.
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Ngoan đi ra đi vào vừa ngóng trông, vừa lo lắng.
Chị Phúc, cán bộ hội phụ nữ đến.
NGOAN : Chị đến đúng lúc quá. Thấy chị em mừng hết lớn luôn.
PHÚC : Giờ này mà chú Hiền chưa về sao?
NGOAN : Em nóng ruột quá. Không biết cục tự ái bự chát của ổng bị người ta chạm tới, liệu ổng có làm liều. Sĩ diện lắm chị ơi!
PHÚC : Không sao đâu. Chắc bị ông bí thư “cạo” dữ lắm nên tan cuộc các bố rủ nhau ghé quán làm ít xị xả xui ấy mà.
NGOAN : Tổ dân phố mình đi dự có đông không chị?
PHÚC : Mấy cha đàn ông chuyên nói chuyện với vợ bằng tay bằng chân đều đi tất tần tật. Chị lo nhứt là ông xã của em. Em nói thế nào mà ổng chịu đi hay vậy?
NGOAN : Thì em bảo giấy mời đi dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến những người làm công tác tuyên truyền văn nghệ xuất sắc. Vừa rồi đội văn nghệ của ảnh diễn tiểu phẩm về xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh đô thị hay lắm, đứng đầu hội diễn của quận mình đó chị. Ảnh đóng vai một người chồng mẫu mực hết ý luôn. Em cứ ước ao giá mà ngoài đời ảnh cũng như trên sân khấu thì em hạnh phúc biết mấy. Đấy, biết ảnh đang máu, em gãi trúng chỗ ngứa là ảnh bật dậy đi liền.
PHÚC : Có người vợ luôn biết chồng ngứa chỗ nào để gãi, vậy mà không biết yêu thương là sao.
NGOAN : Nhưng ảnh ngứa ngáy cùng cùng, làm sao gãi cho thấu.
PHÚC : Thì kiếm chỗ ngứa nhất mà gãi.
NGOAN : Cái chị này!
PHÚC : Mà chú ấy không xem giấy mời sao?
NGOAN : Chẳng mấy khi. Ảnh cận nặng. Tìm kính mắc công. Với lại em đâu có đưa giấy mời.
PHÚC : Em liều thật đấy!
NGOAN : Một liều ba bảy cũng liều. Biết đâu sau cuộc họp này ảnh thay tính đổi nết thì sao. Em mong lắm chị à!
PHÚC : Chị cũng nghĩ như em. Chị tin thế nào rồi cũng có chuyển biến. Cấp trên đã xuất tướng. Bí thư đích thân tiếp xúc. Chị đã từng nghe, ông bí thư đó nói chuyện, có duyên lắm, cứ tưng tửng mà lại dễ nghe. Với lại ổng dọa cho ít câu, lấy pháp luật ra mà răn đe thì mấy chả cũng phải sợ chứ. Đã có luật phòng chống bạo lực gia đình hẳn hoi chớ đâu phải nói miệng. Tất nhiên thay đổi một tư tưởng, một thói quen là khó lắm. Đánh vợ quen tay mà. Ngay chị em mình “ăn hàng quen miệng” lại tốn tiền nữa, có người muốn bỏ mà đâu có dễ.
NGOAN : Em cũng tin như chị. Không tin mắc mớ chi phải phỉnh ảnh đi cho được. Nhưng mà…, nhưng mà trước mắt chắc là gay go đây. Ảnh lên cơn là cái chắc. Em chịu trận rồi chị ơi.
PHÚC : Chắc không đến nỗi như em tưởng đâu. Yên tâm mà đón chàng trở về. Chị sang mấy nhà khác đây.
NGOAN : Không được đâu. Chị nán lại giúp em.
PHÚC : Để lấy cái thân già này ra đỡ đòn cho em phải không?
NGOAN : Đâu dám. Nếu vậy chồng em sẽ mang trọng tội, dám hành hung cán bộ đang thừa hành công vụ. Chuyện là thế này chị ạ. Cho em hỏi, nếu như em không báo cáo với chị, chị có biết chồng em thường xuyên đánh chửi em không?
PHÚC : Không, chị đâu có biết. Đúng là chị thiếu sâu sát. Em dũng cảm đó, chứ nhiều chị cũng bị đánh bị đập, bị hành bị hạ mà đâu có dám mở miệng. Có người lại còn bênh chồng chằm chặp. Mà cũng lạ, chú Hiền như vậy mà chị chưa bao giờ nghe bà con hàng xóm dị nghị điều gì. (Cười) Hay là do cái tên Hiền làm người ta nhầm. Đúng là hiền mà dữ! Mà chị nghĩ có khi cũng tại em.
NGOAN : Sao chị lại nói vậy?
PHÚC : Tại em cam chịu, bị đánh mà không la, không kêu thì ai biết.
NGOAN : Đau điếng mà sao không la, không khóc cho được.
PHÚC : Nhưng mà rên nho nhỏ, khóc thút thít thôi. Sợ hàng xóm biết, xấu chàng hổ ai chứ gì?
NGOAN : Thì cũng có một phần. Hay ho gì mà để cho thiên hạ thưởng thức. Phải công nhận dân làm văn nghệ nên ảnh đánh em cũng rất “văn nghệ”. Cái cat-xet đó! Bao giờ đánh cũng mở nhạc thiệt là to, mở hết cỡ luôn. Hỏi chị còn ai nghe được em khóc với em la. Mà thất cười thiệt. Hồi nào đánh ảnh cũng mở “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Rồi cứ theo cái nhịp “cắc cùm cum”, “cắc cùm cum” mà ảnh nện, ảnh đá, ảnh thụi mình. Nhịp điệu lắm chị ơi! Riết rồi hàng xóm cứ tưởng hai vợ chồng nghiện bài hát đó. Có người còn trêu chọc em, hai vợ chồng làm gì mà cứ giã “tiếng chày khuya” báo đời mấy ông hàng xóm nghe mà rạo rực. Đấy, chị xem, em không tố cáo thì còn ai. Ảnh biết thừa. Mở nhạc là cái chắc rồi. Chị ở lại với em. Em muốn lần này chị tận mắt chứng kiến, bắt tận tay, day tận trán thì ảnh mới tâm phục khẩu phục, mới hết đường chối cãi. Dân văn nghệ sĩ lắm chị ơi, bao giờ cũng sợ người khác biết chuyện bậy bạ của mình.
PHÚC : Vậy thì chị xin sát cánh cùng em! Nhưng mà đánh em thì cũng phải có lý do chứ?
NGOAN : Thì có lúc em cũng sai. Nhưng mà ảnh tào lao lắm chị ơi. Biết ảnh đi hội diễn, em lau chùi cái đờn cho sạch. Không ngờ khi biểu diễn đờn bị đứt dây, đội văn nghệ lại không được huy chương, ảnh đổ thừa tại đàn bà mó vô cái đờn nên ảnh gặp xui. Tức chưa. Nhưng thôi thì vì thất bại, bực tức nên cũng còn thông cảm được. Đằng này khi thắng lợi, kiếm được bộn huy chương vàng, em lại càng khổ.
PHÚC : Quái thế à?
NGOAN : Bị đòn kép nữa đó chị. Kéo bạn bè về nhậu tới khuya, bắt em đi mua thêm rượu. Giờ đó đâu còn ai bán. Vậy là em bị đánh. Gần sáng tỉnh rượu, dựng ngược người ta dậy...
PHÚC : Để xin lỗi hả? Anh ta cũng biết điều đấy chứ.
NGOAN : Được rứa thì em nhờ. Đằng này…, đằng này ảnh đòi “rửa” huy chương. Trời ơi, bị đòn người còn đau ê ẩm, hứng thú chi mà chiều cho được. Rứa là bị đánh tăng hai.
PHÚC : Cha này thiệt là quá quắt!
NGOAN : (Lắng nghe) Hình như ảnh sắp về. (Lấy cuốn băng trong máy cat-xét ra) Phòng xa, chị giữ giúp em cái chày trên sóc Bom Bo nghe. (Đưa cuốn băng cho Phúc)
Có tiếng ghi-ta bùng bùng bùng nghe tức tối. Hiền từ bên trong cánh gà sân khấu bước đi vội vã.
Vang lên tiếng hát của lũ trẻ trong hậu trường:
Cái cò là cái cò quăm
Ban ngày đánh vợ, đêm nằm với ai
Cái cò là cái cò quay
Suốt ngày đánh vợ, lấy ai đêm nằm
Cái cò là cái cò quăm…
NGOAN : (Hoảng hốt) Chết cha rồi, ổng về đó!
PHÚC : Để chị ra dằn mặt, phủ đầu chú ấy.
NGOAN : Không cần đâu. Em cóc sợ. Bị vợ lừa, vợ tố cáo. Để xem ảnh phản ứng ra sao. Có vậy mới biết được lời của ông bí thư vô lỗ tai ảnh được bao nhiêu phần trăm. Chị vào trong buồng. Có việc gì khẩn cấp chị ra chi viện kịp thời nghe.
Chị Phúc vào bên trong. Ngoan thu dọn tất cả những vật dụng có thể tham gia vào việc bạo hành nhét hết xuống đi-văng như cây lau nhà , bình bong, ấm chén uống nước, chổi vv…
Ngoài sân có đứa trẻ chạy theo sau lưng Hiền.
ĐỨA TRẺ : Chú Hiền ơi, cháu thấy mấy con cò trắng trên ti-vi hiền khô, mà sao giống cò quăm lại ác rứa chú? Cha cháu đích thị là cò quăm rồi. Cứ đánh mẹ cháu hoài. Mà hồi mô cháu cũng được hưởng xái. Thế còn chú thuộc giống cò chi?
HIỀN : Cò…, cò…, cò ke cút kít.
ĐỨA TRẺ : Chú vui tính thiệt. Mà chú ơi, bài cò quăm hay rứa răng đội văn nghệ của chú không tập hát cho thiên hạ nghe chơi?
HIỀN : Đánh vợ mà hay cái nỗi gì!
ĐỨA TRẺ : Hết trật! Đánh vợ, túi nằm một mình ma bắt cho kinh.
HIỀN : Còn lâu mới nằm một mình? Đánh cứ đánh mà nằm thì cứ nằm. Đâu có đánh lung tung. Đánh có chỗ, nằm có chỗ.
ĐỨA TRẺ : Rứa đánh chỗ mô, còn nằm chỗ mô? Người lớn nói thiệt khó hiểu!
HIỀN : Thì chỗ nào nằm mình chừa ra, đừng đánh vô chỗ đó. Thôi, ra ngoài kia hát. Chuyện của người lớn, biết nhiều mau già đó!
Hiền bước vội vào nhà. Ném cây đàn xuống giường, anh ta nhào về phía vợ.
Cái giấy mời đâu?
NGOAN : Dạ, dạ…Em có lỗi. Nhưng mà…, nhưng mà em chỉ muốn làm điều tốt cho anh, cho gia đình mình. Em xin lỗi.
HIỀN : Chuyện cái giấy mời thì tha cho đó. Dẫu sao bị lừa mà có dịp được đứng sát rạt bên ông bí thư thì coi cũng như huề tiền. Lâu nay chỉ thấy trên ti-vi. Lại còn được bắt tay nữa chứ.
NGOAN : (Vui vẻ cầm chiếc khăn lau mặt đến bên chồng) Thế hồi bắt tay anh ông bí thư có nói gì không?
HIỀN : Có! Chỉ vô cây đàn, ổng nhếch mép, nhìn thẳng mình, đôi mắt dễ sợ. Ổng hỏi cụt ngủn, “dân văn nghệ mà cũng…”
NGOAN : Cũng sao hả anh?
HIỀN : Cũng đánh vợ chớ sao. Cứng họng luôn. Đúng là quê một cục!
Ngoan che miệng tủm tỉm cười.
Cô còn cười được sao? Đừng có hí hửng. Tâm bão chưa qua đâu. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tức như bò đá.
NGOAN : Chuyện đâu còn có đó, xin anh bớt giận. Để em lau mặt cho.
HIỀN : (Gạt tay vợ) Chính cô tố cáo tôi. Vợ tố cáo chồng. Đẹp quá mà. Cô bôi tro trát trấu vào mặt chồng cô. Một tá khăn cũng không lau sạch được đâu. Còn mặt mũi nào mà hát với hò, kịch với cọt. Không biết rồi đây cô còn tố cáo chuyện gì nữa. Riêng cái tội này thì phải trị cho chừa.
Hiền chụp lấy cái đàn giơ lên quá đầu. Ngoan tránh ra, đưa hai tay lên đỡ.
NGOAN : (Kêu to) Úi trời ơi, ông bí thư! Chồng tôi nó đánh…
Nghe thấy hai tiếng bí thư, Hiền giật mình nhìn quanh như tìm kiếm, người bất động, hai tay vẫn ghì chặt cần đàn trong tư thế sẵn sàng giáng xuống.
HIỀN : Bí thư đâu. (Từ từ hạ dần cây đàn xuống sàn nhà) Làm người ta mất hứng. Thôi, không thèm đánh nữa, nhớp tay, bể đờn, chớ không phải thằng này sợ bí thư của cô đâu nghe.
Chị Phúc vội bước ra. Hiền lùi lại, tựa hẳn vào cây đàn, trố mắt nhìn.
PHÚC : Lại chứng nào tật nấy rồi. Cứ tưởng sau khi đi họp về cái thói vũ phu rơi rụng bớt trên đường, nào ngờ…Tôi thất vọng quá!
HIỀN : Em có làm gì đâu ạ.
PHÚC : Không lẽ chú đang chơi đàn? Chú siêu thật đấy. Đánh đàn kiểu gì mà hai tay ghì chặt cái cần rồi giơ cao quá đầu, chổng ngược cái đàn lên trần nhà ? Đánh vợ chứ đánh đàn cái nỗi gì. Ở bên trong tôi nghe hết.
HIỀN : Thú thật với chị, như mấy hồi thì chắc cái đờn bể tan hoang rồi nhưng lần này, tức quá, em chỉ dám dọa thôi, chứ có định đánh đấm gì đâu.
PHÚC : Tôi nghe rõ ràng, chú đòi trị cô Ngoan mà.
Chú Ba hàng xóm mặt đỏ gay, liêu xiêu bước vào nhà.
ÔNG BA : Chào cả nhà. Thằng Hiền về hồi mô mà mau rứa? Tau còn làm mấy xị cho quên cái sự đời. Chường mặt trên hội nghị, nhục quá. Tau cố ngồi thấp xuống, rứa mà lão bí thư cũng chiếu tướng mình. Chỉ có nước độn thổ. Hồi nớ chỉ mong mi lên hát ít bài cho nó đỡ căng. Vậy mà không chịu lên.
HIỀN : Coi bộ xỉn hung rồi đó. Chú về đi. Trút xui cho tui hả?
ÔNG BA : Cô Phúc ơi, cô nói thằng Hiền giúp tui. Chỉ có nó mới giúp được.
PHÚC : Chú nói cụ thể xem sao!
ÔNG BA : Đi dùm qua nhà tui. Để tui một mình đối mặt với bà xã là không ổn đâu. Thấy tôi xỉn xỉn thế này, bả nổi cơn tam bành là cái chắc. Lúc đó không kìm được, thế nào tôi cũng làm cho mấy chiêu thì gay quá.. Gặp bí thư như sáng nay, đời một lần là quá đủ rồi. Đi, có gì sơ sẩy chú can ngăn dùm nghe. :
HIỀN : Trời đất ơi, tui thì hơn gì chú. Vả với sung cả đấy thôi. Chú chọc quê tôi đó à?
ÔNG BA : Thiệt tình đó mà. Thấy gia đình chú yên ấm mà tui phát thèm. Ngày nào cũng có đờn ca. Nghe riết rồi tui cũng nghiện luôn cái bài “tiếng chày khuya bập bùng ánh lửa”. Chú đi với tui. Giả dụ tui có bốc lửa thì chú dội nước. Có khi chỉ hát nghe mấy câu là tôi hạ hỏa liền. Từ rày trở đi có chuyện chi tui a-lô là chú qua ứng cứu kịp thời nghe!
HIỀN : Chị Phúc, hay là chị đi cùng chú Ba. Tôi thấy ngượng quá. Anh chột thì giúp được gì cho anh mù?
PHÚC : Hiền cứ đi với chú ấy. Đừng ngại. Chị tin chú.
NGOAN : (Mang ly nước chanh lên) Chú Ba uống ly nước chanh đá cho giã rượu. Thím ấy biết chuyện này chắc là mừng lắm.
ÔNG BA : (Uống cạn ly nước) Ta đi hè. Để bả chờ lâu nóng ruột!
HIỀN : Chú đi trước, cháu theo ngay bây giờ.
ÔNG BA : Qua ngay nghe! (Bước ra sân)
Đi mấy bước rồi quay trở lại
Chị Phúc ơi, tui đề nghị bên hội phụ nữ cũng phải triệu tập mấy bà vợ lắm lời rồi mời ông bí thư xuống “biểu dương” cho một trận. Rứa mới công bằng. Ai đời chồng mới rặn ra được mấy tiếng, vợ đã xổ ra hàng tràng như súng bắn la-phanh. Mà toàn những câu xóc hông. Ai chịu cho thấu. Thua mấy bả cái miệng thì bọn đàn ông phải cậy đến thế mạnh của mình là tay chân thôi. Biết là tầm bậy, nhưng giận quá mất khôn.
PHÚC : Không những tầm bậy mà còn phạm pháp nữa đó! Giá như bàn tay mạnh khỏe để lao động, để âu yếm, còn cái miệng để nói những lời yêu thương thì hay biết mấy.
ÔNG BA, HIỀN, NGOAN : Chí phải! Chí phải!
ÔNG BA : Tui đi đây. Câu giờ quá, bả cho cái thẻ vàng như không. (Ra hẳn)
PHÚC : Tôi mừng cho ông Ba. Còn chú, nên noi gương ông ấy. Chú đối xử với cô Ngoan như hồi nãy là không có được. Lộ hết cả rồi.
HIỀN : Chị Phúc ơi, em mới giá chứ đâu đã đánh. Oan cho em quá!
PHÚC : Chú không nghe ông bà mình nói, một cái giá bằng ba cái đánh sao?
HIỀN : Nhưng em đâu có định đánh. Chỉ dọa thôi mà. Chị không tin em sao? Tức quá, làm thế nào cho chị tin bây giờ? Ngoan, có đúng vậy không em? Em nói một lời cho chị ấy tin, cho anh nhờ!
Ngoan lúng túng. Hiền đưa mắt về phía cái cat-xet, ra hiệu. Ngoan hiểu ý chồng, mừng rỡ.
NGOAN : Dạ, trúng chốc rồi. Nếu muốn đánh em, bao giờ ảnh cũng mở nhạc thiệt to. Nhạc trước, đòn roi sau. Cứ y như thấy chớp là có sét. Nhưng vừa rồi thì không.
HIỀN : Đúng như vợ em nói đó chị! (Lại bấm máy cat-xét) Mày cũng sợ bí thư hay sao mà im hơi lặng tiếng vậy?
PHÚC : Cái băng anh yêu thích đây.
HIỀN : Hóa ra chị đã biết tất cả. Thôi, chị giữ lấy mà nghe!
PHÚC : Cái băng đâu có tội tình gì. Em giữ lấy. Mở vừa nghe thôi cho vui cửa vui nhà. (Cười tủm tỉm) Nhưng phải cẩn thận đấy. Có luật rồi. Vợ không chịu mà chú cũng cứ mở băng ra rồi ép người ta cắc cùm cum là bị phạt một triệu đồng đấy.
NGOAN : Anh mà thay tâm đổi tính thì chẳng bao giờ lo bị phạt đâu. Em còn thưởng cho đấy! Thôi, anh qua để chú Ba chờ!
Hiền chần chừ chưa chịu đi…
Anh còn chờ gì nữa? Không lý đòi thưởng ngay bây giờ sao?
HIỀN : (Ngần ngừ chìa tay ra trước mặt vợ) Cho mấy trăm tiện thể đi vá lại cây đàn.
PHÚC : Phải đó. Đàn còn tốt. Sửa lại mấy chỗ nứt là tiếng nó trong ngay thôi. Gương vỡ còn lành được kia mà.
NGOAN : (Trao tiền tận tay chồng, mỉm cười sung sướng) Lần này nữa thôi nghe. Bể nữa là vứt luôn đấy.
HIỂN : Chứ vá thế nào được nữa mà không vứt (Cắm cúi bước nhanh ra).
PHÚC : (Nhìn theo Hiền. Nói với Ngoan) Chị tin rồi họ sẽ đổi thay. Nhưng không dễ trong ngày một ngày hai đâu. Em phải gắng khuyên nhủ Hiền, chăm sóc cho chồng. Nói vậy thôi chứ ông bí thư ở xa lắm, chỉ có em là luôn bên cạnh.
NGOAN : Vâng, em cảm ơn chị. (Cười) Cảm ơn ông bí thư nữa chứ!
PHÚC : Còn chờ gì nữa. Mở nhạc đi em!
Ngoan cho băng vào cat-xét. Tiếng hát vang lên rộn ràng…
H.H.H