Thương lắm Tháng 3

04.03.2024
Lê Hương

Thương lắm Tháng 3

Tôi vừa nhấc xe ra khỏi nhà thì bình minh đã lên cao. Dọc con đường dẫn đến trường, xoan được trồng thẳng tắp, hoa đã nở rợp cành. Tháng ba là mùa của hoa xoan. Loài hoa này không mang màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp kiêu kỳ nhưng vẫn “đánh cắp” trái tim của bao người.

 Ngay trước mặt tôi, những cánh hoa bé tí, mỏng manh, màu tim tím kết thành từng chùm ôm cả một góc trời. Thi thoảng, ký ức về loài hoa này lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là ngày còn bé thơ, tôi và lũ bạn thường rủ nhau bẻ những cành hoa để kết lại và cài trên đầu làm vương miện công chúa. Chúng tôi yêu hoa xoan bởi sự nhẹ nhàng, thuần khiết của nó. Cho đến một ngày lũ bạn nhao nhao đừng lại gần xoan vì ma quỷ thường hay ẩn náu dưới thân cây. Tôi chẳng tin lắm nhưng nghe nói vậy chợt nhột dạ. Từ đó, tôi cùng lũ bạn thưa dần những lần đi hái xoan. Lớn thêm nữa, tôi mới hiểu đó chỉ là mấy trò mê tín, ai tin thì thảng thốt giật mình, còn nhiều người vẫn đắm đuối cùng sắc màu của hoa.

Thời tiết tháng ba không oi bức, từng ánh nắng long lanh chan hòa chiếu xuống lá cành. Những chùm hoa xoan đượm màu cô đơn lúc trời ẩm ương chợt lung linh dưới nắng chiều hoang hoải. Hoa xoan đẹp là thế nhưng rất chóng tàn. Chỉ một luồng gió mạnh tạt ngang thì cánh hoa đã rơi rụng. Vào ngày mưa giông tháng ba, nhìn những chùm xoan bị gió “đánh tơi bời”, rơi lả tả xuống gốc cây mà lòng xót xa. Hoa xoan như một sinh thể đã chuyển sang một kiếp khác. Tôi nhặt cánh hoa mà tiếc thương cho những chùm xoan đã rụng rơi hết bông, chỉ còn trơ trụi lá cành.

Tháng ba không chỉ là mùa hoa xoan mà còn là mùa của hoa bưởi. Những cây bưởi sau vườn nhà tôi bắt đầu nở hoa từ đầu tháng hai. Nhìn những bông bưởi trắng ngần, tròn trĩnh, tỏa hương thơm nhẹ nhàng phảng phất khắp khu vườn mà lòng tôi chợt xuyến xao. Để bưởi ra được nhiều hoa đẹp, ba tôi đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để chăm sóc. Từ khâu mua giống, đào đất vun trồng, tưới phân bón… Ba thường bảo “công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Vì thế, dù bận rộn đến mấy, ba cũng tranh thủ thời gian để chăm bón cho nó. Thấy bưởi ra hoa nhiều, thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hái ít hoa bưởi để ướp trà và nấu nước tắm cho cả nhà. Trà làm từ hoa bưởi có mùi thơm thanh khiết, dễ chịu chứ không như nhiều loại trà khác. Uống xong ly nước trà, tôi cảm nhận được sự lắng đọng của mùi thơm bám vào thanh quản. Dù không phải là người có thú vui trà lá, nhưng khi được uống một ly nước trà cất từ những bông bưởi trong vườn, tôi cảm giác cơ thể như vừa được thanh lọc và nạp thêm năng lượng.

Tháng ba chẳng những là tháng cuối của mùa xuân, tháng của những bông bưởi, cành xoan đẹp đến nao lòng, mà còn là tháng của tuổi trẻ. Hầu hết, các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn diễn ra sôi nổi ở khắp mọi nơi. Tôi may mắn được sinh ra vào ngày của Đoàn nên niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội. Nghe mẹ tôi kể, 26 tháng 3 năm đó là một ngày đẹp trời. Khi những ánh bình minh vừa lọt qua khe cửa, cây lá bắt đầu rung rinh, vài chú chim sâu đang nhảy nhót trên cành, thì mẹ tôi chuẩn bị đi họp Đoàn. Nhưng khi rời bước khỏi nhà, đi bộ được một quãng đường thì mẹ bị đau bụng dữ dội. Tôi sinh ra trong thời khắc như thế nên ngày thành lập Đoàn có ý nghĩa thật đặc biệt với tôi. Nó “đưa” tôi ngược dòng thời gian để nhớ về những ngày sinh nhật cũ. Đó là khoảng hồi ức đẹp, chứa chan dư vị ngọt ngào bên gia đình, bạn bè. Đó còn là những ngày tháng chông chênh, thiếu thốn khi phải ở trọ sống xa nhà.

Tháng ba về mang theo lời ru của mẹ trên cánh đồng đương thì con gái. Dáng mẹ tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng hạt phù sa dâng niềm vui và ấm áp cho đời. Tôi biết ơn mẹ đã sinh thành và cho tôi hình hài xinh xắn này. Dẫu những ngả đường mà tôi đi còn chông chênh và đá sỏi; nhưng tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ươm mầm ánh sáng để sau mỗi lần vấp ngã tôi có thể đứng dậy và vững tin bước tiếp. Tiếng mẹ ầu ơ trong những ngày tháng ba năm nào vẫn lắng đọng và ngọt ngào yêu thương. Để từ lời ru của mẹ, tôi có thể à ơi ru con ngủ.

L.H