Thơ Đào An Duyên
Trên cánh đồng mùa xuân
Mẹ gieo xuống đất hạt mầm vừa nứt
Niềm hy vọng từ đó bật chồi
Con xanh dại ấu thơ tóc khét vàng mùi nắng
Những bước đầu đời cỏ xước da non
Nỗi buồn con ngấu như luống ải tháng mười hai
Nằm phơi sau đường cày buốt đau từng thớ đất
Nhưng khi hạt mầm gieo xuống
Xanh tươi mùa vụ mong chờ
Giữa cơn đau tứ bề người vẫn nhắc con đừng buồn
Khiến con thấy nỗi buồn mình nhỏ bé
Như trên cánh đồng mùa xuân
Con đã quên nỗi đau đường cày
Khi người ta biết cất lời hát ca ngợi mùa vàng
Là khi từng thớ đất hồi sinh cơn đau phơi mình tháng Chạp
Để xanh non lộc biếc
Cúi nhìn mình trên cánh đồng thơm thảo mùa xuân.
Dưới thềm cũ rêu phong
Con lại về bên bậc thềm xưa
Náu bóng râm dưới vành nón mẹ
Thời gian chỉ khiến con thấy mình nhỏ bé
Mỗi lần về một lần thấy mong manh
Mẹ ngóng con. Ngóng thứ quả ngọt lành
Cứ dần chín là dần rời xa mẹ
Những bước chân vừa đi vừa ngã
Để con nhận ra mỗi trở về là một bao dung
Đêm nằm gối lên hương gió đồng
Nghe nhịp thở của mình cũng khác
Chỉ những nếp thời gian hằn in khó nhọc
Khiến con chẳng an lòng
Mẹ suốt đời quẩn quanh bên bếp lửa dòng sông
Nhóm cho con ấm mùa đông xa
Bao nhiêu năm áo cơm phường phố
May có mẹ và bậc thềm xưa gìn giữ gốc quê cho con
Bậc thềm xưa phủ dấu rêu phong
Rêu phong cả nắng mùa đông cả mưa mùa hạ
Mỗi lần trở về con lại thêm một lần mắc nợ
Thèm như hạt mưa
Thanh thản rơi xuống thềm
Bên mẹ những mùa xuân...
Đ.A.D