Thơ Trần Hữu Hoàng
Mùa lộc biếc
Gửi em mùa lộc biếc
Bên trời mưa tuyết giăng
Một đôi lời giá băng
Nhưng ấm nồng nỗi nhớ
Hỏi thăm từng góc phố
Nắng xế có ngậm ngùi?!
Bóng nhỏ đứng trông vời
Bên trời đây cũng vậy
Chiêm bao hoài chẳng thấy
Chỉ thấy chút sương tan
Rưng rưng hương ngọc lan
Trong vườn khuya réo rắt
Hỏi thăm em đôi mắt
Soi tình trong lá xanh
Dẫu biết quá mong manh
Nhưng đã thành hoài niệm
Bây giờ bên kia biển
Vẫn riêng một góc trời
Thầm nhắc cũng đành thôi
Xanh hết lời chia biệt
Gửi em mùa lộc biếc
Hát khẽ: Nụ Tầm Xuân
Mùa trăng xưa tha thiết
Đôi mắt đã bao lần?!
Blue và em
Điệu nhạc trầm và xanh lắng sâu
Đêm chìm theo sợi khói không màu
Tay em hư ảo như khuya khoắt
Như nguyệt cầm thơm hết bể dâu.
Blue buồn, nhưng rất thiết tha
Bên em tôi gặp lại quê nhà
Đêm xanh như áo bay huyền ảo
Như núi sông vừa đơm nụ hoa.
Blue buồn, nhưng rất ấm êm
Như quỳnh kia vừa nở bên thềm
Vang vang tiếng nước reo nguồn cội
Trắng muốt bàn tay gió lụa mềm.
Điệu nhạc trầm và xanh mắt môi
Ơn em ngàn thuở chút xanh ngời
Cho tôi trẻ lại như son ấy
Một thoáng bình yên để thấy tôi.
T.H.H