Những ngọn nến
04.03.2024
những ngọn nến đã cất trong ngôi nhà mùa xuân
quá lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa
dưới những tấm xốp ở góc cầu thang?
trong đống quần áo cũ?
trên tấm trần xám mốc?
đến mùa đông, những ngày mưa dầm, điện cắt
bóng tối kéo dài, những lỗ đen sâu hun hút
tôi như con chuột, đôi khi, luồn vào các khe tủ
tìm hơi ấm, và tôi thường ghé những bếp ga,
tìm thức ăn còn rơi vãi, chút ánh sáng
người đầu bếp quên tắt công tắc
người chủ, một ngày nọ, dọn rác rưởi bừa bãi
tìm thấy ngọn nến, người đốt những đốm lửa màu hồng nhạt
như hoa kèn hồng bay trong gió. Tôi nhớ một vài kỷ niệm
đêm về, thân thể tôi hóa thành ngọn nến
mùa đông biến mất sau cánh cửa
cùng những nỗi âu lo vặt vãnh.
H.M.T
Bài viết khác cùng số
Một thoáng vườn quêXuân về trên đèo mây thương nhớThương lắm Tháng 3Đi cùng Cảnh sát biểnBài học không có giáo trìnhThằng Như CồĐể Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộLy rượu đàn bàThơ Thanh QuếKý ức của cátThơ Đào An DuyênThơ Trần Hữu HoàngMầm xuânNhững ngọn nếnHình như còn chút nắngThành phố quê tôiThơ Thu ThủyDòng trôiLàn hươngÔng Nguyễn Đình An - người anh lớn của những người làm văn hóa đất QuảngMột vài suy nghĩ nhỏ về người anh lớnNguyễn Đình An người luôn đau đáu về lòng dânHoàng Sa trong dáng hình Tổ quốcRừng, truyền thuyết và tiểu thuyếtVăn chương - Những suy ngẫm về nghệ thuậtĐọc tự truyện của Phan Đức NhạnXuân Tình trong tình XuânBiển Mỹ KhêVàng son một thuởXuân về trên phốTiếng hót mùa xuânTrường Sa của tôiĐà Nẵng của tôi