Thơ Trác Mộc
Gợi nhớ đông
Chiều nay Đà Nẵng lạnh
từng cơn gió
từng cơn nắng
xua em đi tìm những kí ức về anh
nơi những con đường thảo thơm,
mùa kỉ niệm
nơi dòng sông chảy, chảy miệt thời gian
ghế đá ngày xưa, ngày ta đi mỏi
vẫn còn vẹn nguyên
mùa phơi lá bên đường
em đi trời loang màu tím ngắt
đông còn vướng bận giấc mơ toan.
mùa trước yên vui
mùa nay héo hắt
ai cứ cách chia
ai cứ cách lòng
anh đã hiểu gì một phút mong?
những đám bèo trôi ngược trên dòng
ai chìa tay vớt
ai chìa tay níu
cuối mảnh chiều hoang sóng ngập lòng.
Không /sao
Không có mùa Thu
sao em biết được lá vàng
không ngọn gió trời
sao thấy lạnh mùa tinh khôi
Không phải là anh
sao đêm dường như rất dài
những thanh âm nghe rõ đến nuột cả đôi tai
em không vờ dối nhưng ngấm ngầm lắng đọng
không suy tư non mầm
con Dế dũi hát khúc tự thương mình
ngợp quá hương đêm trên nhành sứ trắng
vậy là không anh nước giàn dụa mắt
phù thủy bóng đêm khoác chiếc áo quờ quạng dung nhan
Không phải là em
sao anh hiểu được chút buồn đọng trên khóe mắt
cắt hết những nhánh sầu què quặt va đập vào đông
xin đừng ủ mê
chút tình thôi không đủ làm nô lệ phút cuối
Không phải là em
sao có thể khoét cạn nông sâu chờ con tằm kén bạc
nỗi lòng mục ruỗng
một miền rách toang
Anh ngồi đợi gì?
sao em biết?
đời đựng trong một chiếc vali chờ người đến kéo
nhưng có bao giờ trên những bánh xe trơn tru, đôi lần vấp ngã
có một bàn tay nâng đỡ những giao mùa.
T.M