Khúc tháng Chạp - Trần Thiên Thị
1
cứ đi làm khách không mời
cửa người gõ đã rã rời ngón tay
đọc kinh Cựu Ước lâu ngày
con chim gõ kiến mặt mày buồn hiu
tháng chạp là tháng chạp chiều
vui là vui với rất nhiều buồn tênh
triều cường bèo bọt nổi nênh
tạ bàn tay nhỏ
rơi trên trân cầm
2
chao ơi
ngực ngãi môi trầm
một trăm năm
một ngàn năm sá gì
huân huân dưới gốc bồ đề
một lần yêu nữa
rồi về hư không
này em khất lại nợ nần
rửa giùm khuôn mặt phong trần một phen
vì nhau chong một ngọn đèn
bốn phương lạnh
một mùa trăng
tàn rồi
3
đêm buồn
bày một trò vui
vắt ta thành giọt đãi người đêm nay
bao nhiêu đại kiếp tù đày
trời hành thêm một kiếp này vụng yêu
trần truồng chờ nắng sang chiều
mới hay đêm đã quá nhiều bi ai
cầm tay
tay đã thành chai
mới hay vết sẹo đã vài trăm năm
4
này em trăng cũng đã rằm
thậm thò thậm thụt một năm cũng tàn
một đôi quang gánh gian nan
một tình ta
một điêu tàn
tạ ơn
một trà mi nở rất hồng
một con ong
một mộ phần
thiểu hương
đêm nay ta ngủ giữa đường
may mà còn lại khói sương nằm kề
T.T.T