Thơ Lê Hoàng Lê
35 Năm của mẹ
35 năm trước đây
trong mái nhà tranh, trong tiếng gà vội vàng nhảy ổ
Mẹ oằn mình với cơn đau chuyển dạ
sinh hạ một chú Ngựa non chưa biết co chân đá hậu
chỉ mới là một hài nhi mắt tròn miệng tham
hau háu ngoạm bầu sữa non như sợ ai cướp mất
35 năm trước đây là mùa lũ
vỡ chân đê
Mẹ lặn lội bế bồng chú ngựa non lên lò ấp vịt
trong tiếng khóc ngằn ngặt tím tái thịt da
Mẹ đã đi qua bao mùa nắng, bao mùa mưa và biết bao nhiêu gió bão, nhọc nhằn
nuôi cho em mái tóc dài thơm hương bồ kết
giờ em hớt cao gió lùa không rối được
Mẹ đã chăm cho làn da bánh mật mượt mà
để em đôi khi tô chút son hồng cho ai kia nhấp nhỏm
35 năm em thong dong đi giữa cuộc đời
nhắm mắt sợ mưa, co ro sợ nắng
bàn chân chưa kịp đạp gai đã sợ máu chảy
đôi tay chưa kịp nhọc nhằn đã vội về trú ngụ dưới chai sần, nhăn nheo tay Mẹ
chờ đợi ngày ấm êm
35 năm Mẹ đi qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn
đi qua bao khắc khoải đợi mong mà em đã tặng cho Người lạ
và mong ngóng một điều giản dị
Người hãy dắt con ngựa háu đá từ tàu của Mẹ về trị cho bớt lông nhông
Và ngày ấy sẽ là ngày…Mẹ sinh em lần nữa!
L.H.L
Lúng liếng thơ
Đông, là đông đã sang
Thu, là thu đã tàn
Ai mua em bán hết
Khúc tình si muộn màng
Người, là người đã đi
Em, là em vẫn nhớ
Ai nợ gì cứ trả
Kí ức ngày chia xa
Này nắng vắt lưng đồi
Cứ vàng đi kẻo lỡ
Đông ra chiều mắc cỡ
Mây che, mưa che…buồn!
Thơ viết…ngày dịu ngọt
Lúng liếng vài giọt rơi
Em chừng như e ấp
Nên chữ rơi…thật rồi!
L.H.L