Thơ Nguyễn Hưng Hải
Phơi áo
Ướt đâu mà áo mang phơi
Phơi là phơi lại cái thời Trường Sơn
Phơi là phơi nỗi cô đơn
Bao năm ai mất, ai còn ở đâu
Rừng xanh áo lính nhợt màu
Phơi là để nhớ ngày sau còn tìm
Trường Sơn bảy nổi, ba chìm
Phơi là phơi những cái nhìn dửng dưng
Ba lô cõng đến chùn lưng
Phơi là phơi nỗi căng chùng mưa rơi
Áo ôm lấy những cuộc đời
Đi vào lửa đạn vẫn cười như không
Nhìn ai phơi áo cho chồng
Lại thương đêm lạnh nỗi lòng Trường Sơn
Bây giờ ai tính thiệt, hơn
Ai còn phơi lại áo sờn chiều mưa
Phơi là để nhớ ngày xưa
Để không quên những giao thừa bom rung
Để còn thương nhớ sau lưng
Để mai còn biết thẹn thùng ở đâu
Để còn nhắc với muôn sau
Áo Trường Sơn dẫu bạc màu vẫn phơi
Quả bàng vuông
Quả bàng vuông – Quả bàng vuông
Nom như là những quả chuông chín vàng
Những người lính đảo hát vang
Trên tay cầm một trái bàng nâng niu
Khi vui sướng, lúc buồn thiu
Những con sóng biển dập dìu ngày đêm
Trái bàng lặng lẽ lớn lên
Mặc cho dông bão, sấm rền, cằn khô…
Trái bàng trong đáy ba lô
Nôn nao một nỗi nhớ bờ tỏa hương
Như ngọn đèn giữa đại dương
Là quà lính gửi người thương khi về
Nắng mưa dông bão tứ bề
Quả bàng vuông vẫn chẳng hề khác đi
Cứ vuông vuông đến lạ kỳ
Xòe ô cho đảo xanh rì tốt tươi
Che cho đồng đội và tôi
Ở nơi dông bão vuông trời bình yên.
Tháng 9/2011
N.H.H.
N.H.H.