Thơ Nguyễn Đức Hưng
Nợ quê em
Cảm ơn mẹ đã sinh ra em
Xóm làng thân thương một đời thiếu đủ
Bông lúa củ khoai đồng chiều lam lũ
Hạt muối mặn mòi bám trên lưng bố
Em mớm vào chầm chậm lớn lên
Anh nợ
tiếng thở dài sườn sượt trong đêm
Mẹ nén lặng nỗi lo toan những tháng năm đói kém
Mảnh ruộng quê hương khét mùi cháy sém
Bố ngả nghiêng bỏng rát những đường cày
Anh nợ
làn gió ru em bằng hương lúa thơm tho dịu ngọt heo may
Mớm cho em tiếng dân ca giận thương vơi đầy nhung nhớ
Anh nợ
ngôi sao cuối trời trăn trở
Chập choạng ngoài khơi xa bố bám lấy đường về
Em lớn lên trong những chở che
Trong cơn đói rã rời
Mẹ vội vã oằn lưng chạy cho kịp sương tan ngày chợ
Em đến trường bằng hy vọng nửa chừng dang dở
... của anh chị mình gác lại cả ước mơ
Quê hương của em!
anh cả đời mắc nợ...
Mắc kẹt một giấc mơ
có một ngày ta mắc kẹt trong giấc mơ buổi trưa
ở đó có màu vàng lúa chín
có mùi rấm trấu tuổi thơ bịn rịn
vài cọng dây khoai vùi dưới tro hồng
ta gặp chính ta chới với ở bờ sông
em kéo ta lên lưng trâu rồi bật cười khanh khách
ta gặp dáng ông ngồi trên chiếc chõng tre đầu hè đọc sách
bà ngồi bên bỏm bẻm nhai trầu
gặp dáng mẹ gầy mặc chiếc áo màu nâu
đầu đội thúng chạy liêu xiêu trên triền đê mùa giáp hạt
bố nhặt nhạnh tép tôm vật vờ trên bờ cát
trời chợt nổi gió giông vai quẩy lưới trống đi về
ta mắc kẹt trong câu hát đồng dao
tập tầm vông
chị lấy chồng em ở góa
cổ tích của bà ân đền oán trả
chuyện một con ma có nghĩa có tình
có người con gái vì yêu mà phải quên sinh
đêm trăng sáng quật quờ tìm người bội bạc
trò chơi trốn tìm
tôi trốn em rồi đi lạc
trong giấc mơ mắc kẹt mãi chưa về.
Nỗi niềm xuyến chi
Lặng lẽ
Những bông hoa xuyến chi
Nở một đời vội vã
Cũng như em
Cả một thời tất tả
Bám theo những bước lãng du
Xuyến chi mỏng manh khô đét xuân thì
Dành cả tuổi trẻ tròn căng phung phí
Chỉ cần
giả vờ được yêu
giả vờ che chở
quên đi lý trí
Tự huyễn hoặc mình mơ mộng gọi tên
Người phũ phàng gỡ những ngón tay gầy guộc chẳng quen
Bấu chặt lấy mình khó chịu
Ném vội bên đường
Những bông hoa xuyến chi thổn thức
đanh lại quắt queo
Thành những cái ngoắc câu
Tiếp tục cuộc hành trình đeo bám
Tìm kiếm thứ tình yêu chẳng đến lượt mình
Là xuyến chi dại dột niềm tin
Gieo hy vọng được một lần bung nở
Xuyến chi than thở
Nỗi niềm xuyến chi
Đời dài hay ngắn
Sống tạm bợ để yêu thương tạm bợ
Rồi chết mòn trên lối nhỏ hóa thơ.
Tìm lại ca dao
Ta tìm về trong câu hát ca dao
Mưa giăng giăng trên cánh đồng hanh gió
Cánh cò trắng vờn trong giấc mơ màu đỏ
Len trong nương khoai hoa cải rực vàng
Ta lạc đường những phút nhớ lang thang
Đêm xanh xao cây tầm xuân chớm nụ
Đôi mắt chập chờn tháng năm ấp ủ
Xanh biếc nở ra ai tiếc hương nồng?
Ta cuộn tròn ngủ gục giữa mùa đông
Chân mẹ bước trên gốc rạ già rạc gió
Cha chống sào lênh đênh con đò nhỏ
Tay ném vó tung bay vớt ánh trăng mờ
Ta giật mình ướt đậm những giấc mơ
Tóc em búi ngang lưng cong vênh thì con gái
Hoa cải cứ vô tư võ vàng trong mê mải
Bỏ quên ai chưa kịp lớn đã vội chờ
Ta một mình về góp nhặt vu vơ
Nghêu ngao hát câu ca dao đã cũ
Câu hát lênh đênh qua một đời thiếu đủ
Gió mùa đông ai đưa cải về trời?
N.Đ.H