Phố
đã mấy mùa, trời chẳng ngã màu đông
phố hanh hao trút đầy miền khắc khoải
dòng người vội vã trong tiếng mưa dồn ủ sâu trong những ngày nắng gắt
ừ! thì phố mỗi ngày lại thêm đông
có chăng ít ỏi những thưa dần... yên ả
có nơi đâu cũng tất bật như một ngày hội mới
ừ! thì ra... phố đã hiện đại dần theo năm tháng
khoảng cách mênh mông giờ nhỏ hẹp dần
ai đó cũng đi qua vội thời niên thiếu
nhớ thuở hàn vi, nhánh sông, con đò vắng...
cách trở lòng người bon chen nhiều sâu thẳm...
ai nhớ phố chiều, năm xưa bên thềm liễu
ai nhớ chiều sương giăng Bạch Đằng cuối thu chớm mùa nước lũ...
sẽ chẳng còn ai nhớ những ngày xưa tàn cũ
bởi nước non kia giờ cũng khác đổi như người...
Phố!
ta đã không còn ngủ vùi lâu trong ngày tháng cũ
đã thức tỉnh rồi chẳng còn ngủ được như xưa
ta cứ hối hả mỗi mùa như mặc niệm
bởi đã đổi thay, thay đổi những vụn đời...
T.M