Khoảng trời đánh mất

03.07.2023
Diệu Phúc

Khoảng trời đánh mất

Cảm giác như có người đang nhìn mình, cô khẽ đưa tay vuốt tóc, ngiêng đầu liếc mắt nhìn sang. Là anh. Thật không thể ngờ lại là anh. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt điềm tĩnh một thời từng khuấy động tâm can cô. Trông anh chẳng thay đổi là mấy, ngoại trừ mái tóc được hớt cao lên và dáng vẻ có mập hơn đôi chút. Nếu là tám năm về trước, những lúc được gặp anh bất ngờ như thế này, lòng cô sẽ thấy rộn ràng như xuân về hoa nở. Nhưng bây giờ, cái cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô thật khó nói thành lời. Bên cạnh anh, người phụ nữ có lẽ cũng trạc tuổi cô, đôi mắt mở to, ngước nhìn hoài lên dãy số báo trên màn hình.

“Mời bệnh nhân có số 481 đến 490 vào bàn khám số 10”.

Cô mỉm cười, cúi đầu chào anh để anh biết mình không nhận nhầm người, rồi đi thẳng vào phòng xét nghiệm.

Tám năm, cô và anh đã tránh gặp nhau. Vậy mà chẳng thể nào tránh khỏi cái vòng xoáy của sinh lão bệnh tử, để rồi cuối cùng lại gặp nhau chính nơi ngày xưa hai người đã bắt đầu.

Chiều hôm ấy, anh nhắn tin cho cô. Số điện thoại của anh, đã từ lâu cô không còn lưu trong danh bạ, nhưng vừa nhìn cô liền nhận ra ngay, bởi đến hiện tại cô vẫn dùng nó làm mật khẩu cho một tài khoản mạng của mình. Cô và anh kể với nhau nhiều chuyện, về gia đình, cuộc sống, công việc. Rồi những câu chuyện của ngày xưa cũ như một cuốn nhật ký bỏ quên, vô tình lại được mở ra. Cô ngập ngừng, muốn hỏi anh một câu hỏi cũ. Câu hỏi ấy, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, như một chấp niệm, không thể buông bỏ. Nếu lúc này đây cô không hỏi anh, cô sợ sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi anh lần nữa. Dù rằng, ngày đó, anh đã cho cô câu trả lời, nhưng cô vẫn chính là không tin.

“Ngày đó, anh từng yêu em chứ?”.

Anh hỏi lại cô, câu trả lời có còn quan trọng không. Mỗi người chúng ta đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng cả rồi. Quá khứ cũng nên khép lại. Có thể vô tình gặp được nhau giữa dòng đời tất bật này, cùng nở một nụ cười, để không thấy xem nhau như người dưng, cũng đã là một niềm an ủi. Cô nói, chỉ khi nào cô biết được câu trả lời thật sự, cô mới có thể thanh thản mà khép lại quá khứ.

Cô vẫn còn nhớ như in, ngày cô nhận được câu trả lời của anh, cô đã suy sụp đến liền mấy tháng. Cả một thời gian dài sau đó, cô đóng cửa trái tim mình. Cô vo tròn cuộc đời mình như một con ốc, sống những tháng ngày nhàm chán và vô vị. Cô sợ cảm giác bị tổn thương lần nữa. Nhưng cô chưa bao giờ tin vào câu trả lời đó của anh. Là cô quá hiểu anh, hay là cô cố chấp muốn một câu trả lời khác, chính cô cũng không biết.

Anh lại hỏi cô vì sao không ở lại đây, mảnh đất mà cô gắn bó như máu thịt. Cô thong thả buông từng chữ: “Không muốn nhìn cảnh nhớ người”. Chẳng biết vì cô quá chân thành hay vì anh thấy có lỗi, anh cũng bộc bạch hết những suy tư giấu kín từ một thời đã xa.

Anh kể, ngày đó, anh thấy mình chỉ là một thằng thất bại. Muốn tìm một công việc tốt, người ta yêu cầu anh hãy làm lại giấy chứng minh, sửa lại tôn giáo. Anh không đồng ý, thà chấp nhận một cuộc sống lông bông với đủ thứ nghề mưu sinh, quyết không đánh mất tôn nghiêm của mình. Cảm thấy không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho cô được, anh chọn cách rời xa cô, nói những lời làm tổn thương cô, để cô tự thấy đau mà buông bỏ.

Cô lại hỏi anh câu hỏi ấy.

 “Ngày đó, anh từng yêu em chứ?”.

Anh bảo: “Không yêu, sao lại làm thế?”. Cô nói, cô cần câu trả lời chứ không phải lời giải thích. Cô vẫn kiên trì câu hỏi cũ.

 “Ngày đó, anh từng yêu em chứ?”.

“Anh yêu em!”.

Bất giác, hai hàng nước mắt của cô cứ thế trào xuống, không cách gì ngăn lại được. Cô chờ đợi bấy lâu nay, chẳng phải là câu trả lời này ư? Nhưng niềm hạnh phúc trong cô lúc này, nó đan xen cả khổ đau lẫn nuối tiếc. Những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ cứ thế hiện lên trước mắt, như ngọn lửa kiêu hãnh bùng lên trong gió lần cuối trước khi tắt ngúm. Cô lại thấy mình là cô bé nhút nhát của năm nào, bước ngang qua anh ở dãy hành lang khu B, đến một câu chào nhau cũng không dám, nhưng trong lòng rộn rã hạnh phúc. Cô lại thấy đôi tay run run của anh nắm lấy tay mình trong đêm Giáng sinh. Anh khẽ hỏi: “Anh cầm tay em được không?”. Cô cúi đầu cười: “Chẳng phải, đã rồi đấy sao?”. Ngày tiễn anh trên sân ga, anh nắm chặt tay cô và hỏi: “Anh ôm em được không?”. Cô lém lỉnh cười: “Chỉ khi anh chọn đúng tay nào có viên kẹo màu đỏ”. Anh đâu biết, trong cả hai tay của cô đều là kẹo màu đỏ hết.

Cô lại thấy, người phụ nữ bên cạnh anh, mái tóc xõa nhẹ ngang vai, pha màu hạt dẻ, vóc dáng nhỏ nhắn như cô ngày ấy, nhưng tuyệt nhiên đó chẳng phải là cô. Anh dìu cô ấy đi vào phòng khám. Cả một khoảng trời nhớ thương trong cô cũng vỡ vụn.

Những mảnh ký ức cứ thế rơi dần, rơi dần. Trước mắt cô, quá khứ như một cung điện nguy nga, lộng lẫy, bỗng chốc sụt dần xuống cát, cuối cùng biến mất không dấu vết giữa sa mạc hoang vu. Giây phút này đây, cô biết mình đã thật sự có thể buông bỏ.

Anh hẹn cô một buổi cà phê, nhưng anh đã không đến được. Anh xin lỗi cô vì phải đưa vợ trở về sớm hơn dự định. Cô cũng cảm thấy điều đó như một lẽ hiển nhiên. Bởi chính cô cũng nôn nóng trở về ngôi nhà của mình. Cô đi bộ lên sân ga. Lúc ngang qua cầu, cô dừng lại, thả xuống chiếc nhẫn mân côi, chiếc nhẫn một thời giúp cô gần anh hơn qua những lời cầu nguyện. Cô đã định sẽ trả lại cho anh nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại. Dòng sông này nắng đục, mưa trong, cô đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người con gái vùi chôn kỷ vật nơi ấy. Thánh địa của tình yêu, nào đâu phải là nơi cao xa, nhưng để cùng nhau bước đến, thật chẳng phải là điều dễ dàng.

Tiếng còi tàu hú vang. Cô như bừng tỉnh cơn mê, vội vã chạy nhanh về toa số 6. Khi đã an vị trên ghế, cô mở khóa điện thoại. Trên màn hình hiện lên một cảnh ba người rạng rỡ dưới tháp chuông. Cô nhớ đến câu hát mà anh gửi cô hôm nào. “Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời”. Cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được, anh mãi chỉ là một khoảng trời mà cô đánh mất trong quá khứ, bởi hiện tại, cô đã có cả một bầu trời an yên của mình.

D.P