Bão giông
03.07.2023
Minh họa Võ Như Diệu
Ngay cả nắng cũng đi tìm mùa hạ
Chỉ gặp cơn giông ở phía cuối ngày,
Bao nhiêu gió dành cho nhau nghiêng ngả
Uống giọt mưa rồi lẳng lặng say.
Em thả tóc, trước tim anh - cổ thụ
Cái rễ ngây ngô từng thít chặt dây giày,
Nếu tự bứt mình lên từ buồn bã
Sao không ném mình vào phía bão lung lay.
Lạ, như một mùa hè mưa dông bão
Ngập hết phố dài, lụt đến tận chỉ tay,
Anh chân đất lội ngược đường tình ái
Em cầm ô, thấp thỏm cả tuần nay.
Kệ trời đất với ca dao, thành ngữ
Bão cứ về như cách của tình yêu,
Ghen với tất cả các cô nắng sớm
Em là em, bất tận của mưa chiều
15/5/2023
B.V.P
Bài viết khác cùng số
Dòng sông quê hươngTình cảm của bác Hồ với thương binh, liệt sĩĐà Nẵng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê DuẩnNhớ một kỳ nghỉ hèTiếng kènKết nốiKhoảng trời đánh mấtThơ Hoàng Vũ ThuậtPhốBão giôngThơ Mỹ HạnhThơ Hải ĐiểuThơ Lê NhiKý ức mùa hèThơ Lê Minh QuốcThơ Đoàn Giao HưởngThơ Nguyễn Đức HưngNhững chuyển động của đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam trong văn xuôi Việt Nam đương đạiCùng Nguyễn Nho Khiêm tìm lại mùa xuân…Cảm quan về sự tái sinh trong “Ngẫu khúc chữ”Độc đáo tranh Thủ ấn họa của Duy NinhMàu trắng trong thơ Chế Lan ViênPhật viện Quán Thế Âm Đồng Dương: Nhìn từ cấu trúc Mạn-Đà-La Mật TôngĐôi dòng hồi ức về Giáo sư Hoàng Châu KýNhững nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật được trao tặng/truy tặng Giải thưởng Nhà nước/Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuậtDấu xưaTrình diễn pháo hoa đội Đà Nẵng - Việt Nam đêm 2/6/2023Lung linh đêm hội sông Hàn