Thơ Hải Điểu
Lọng gió
trên ngọn gió tỉ tê chuyện mùa quá vãng
ngọn thông xanh múa bút vẽ màu trời
níu mây trắng dệt tháng ngày là lượt
em hát điệu gì
bông cải tàu bay thả lên trời chùm chùm lọng gió
gùi mây thưa hứng sao trót thở dài
ngọn mạ ba trăng nhuộm khúc tương tư nhàu úa
em ươm mấy mùa trăng đời mình trên vuông rẫy xác xơ
tưới đẫm đất bao nhiêu lời ru
bao nhiêu khúc hát dỗ con, dỗ mình mòn vẹt
mà mầm trăng sắc lẹm
cứa vụn trời chiều
trên rẫy nhỏ từng nhát aven* trượt qua khúc nhớ
hương cỏ đẫm lòng chân
dẫy không hết vết nhựa ngày đùng đục
ưu tư như rễ cỏ
đâm nhói lòng, xé đất vạt vạt xanh
bông cải tàu bay
vẫn thả lên trời chùm chùm lọng gió
thả những đa mang, đèo bòng
vướng ngọn thông gầy
rơi vuông rẫy chơ vơ.
Đáo hạn mùa xưa
em về giọt nắng vương vành nón
mây trắng buông tuồng trên lối quen
bông hoa cải muộn mằn chơ vơ bến vắng
xám bờ lau xót lữ khách sang đò
sau lớp khăn voan giấu điều gì ai rõ
chén rượu hồng nhàn nhạt
bước chân viễn xứ đượm màu
xác lá tre xếp dày con đường ngày cũ
phủ lên lớp lớp vui buồn
bông nắc nẻ vờ quên người sang đò hôm nọ
tím ngẩn trời chiều
sợi gió mong manh níu câu hò phiêu nghiêng cánh gió
tạm trú lòng mình
sắc trời chiều ẩn bao điều không rõ
tìm ai đáo hạn mùa xưa
cúi xuống nhặt một buổi chiều vừa rụng
mùa lem vàng trên bến vắng lao xao
bông hoa dại hững hờ trên kẹp tóc
mây ban sơ theo gió lỡ câu hò
bông nắc nẻ nở rộn ràng lối cũ
quên mất người
nán tạm trú quê xưa.
H.Đ