Thơ Lê Nhi
Thực tại
chiếc hòm gỗ ruỗng mục
con chim thoát khỏi bức bối tù túng
bay
ra
từ
nóc tấm bờ rô
tôi bắt đầu lịch kịch đếm giờ
chiếc mắc sắt buồn tênh nằm co chờ bàn tay người đốt vía
cái nực bừng thành lò bát quái
trùm lấy cơn mơ đang giãy giụa thân này
ôi giọt mồ hôi ngọc ngà bện thành chân mắt, đuôi mày
rỏ vào tôi nằng nặc
đòi đi hoang...
con chim bàng hoàng
sợ mình bay trên ruộng nương làm đau gốc lúa
nhảy nhót với gió
sợ phiên chợ gầy chẳng đủ dung thân
những áo, những quần
thừa size, thiếu số
sỉa sưng trách phận mình lỗi mốt giữa đời buôn.
có vệt nắng xuyên thủng tôi giữa trăm vạn linh hồn trong một thể
Tìm mình
hãy nói về cuộc chiến này
đó là sự ngọt ngào hay tàn độc
cô đơn trong nấm mộ hoang không bia, không gia tộc
tôi nằm dưới ba thước đất
tìm mình
hãy kể cho tôi nghe về vòm ngực mẹ
tia sữa non chiếu sáng linh hồn
tôi, kẻ hành khất lạc đường
loay hoay phận ly hương muôn đời đói khát
những trò lố bịch thôi nhảy múa
tiệc tùng, đèn phố
màu son bập lên tê tái dung nhan
con mắt đau đáu nhìn tôi không nói lời nào
ậc lênh láng nước
mắt người sinh thành là mật ngọt
ngụp tôi
cánh cửa đóng sập
nhạc tắt rồi
nến tắt rồi
rượu và hoa rũ trên mặt bàn
tôi trở về
thành cát bụi lang thang
tìm nguồn cội?
L.N