Dòng sông quê hương

03.07.2023
Trần Nguyên Hạnh

Dòng sông quê hương

Có dòng sông quê năm tháng vẫn lặng thầm chảy qua bao phận người, trở thành nguồn cung ứng và nuôi sống biết bao cuộc đời đang nương dựa vào sông. Sông quê trở thành kế sinh nhai cho người ở quê và là niềm thương nỗi nhớ cho bao người xa quê. Mỗi lần tìm về bên sông, lắng lòng hồi tưởng lại bao câu chuyện về sông, lòng không khỏi bồi hồi xúc động bởi được sống lại bao kỷ niệm thơ ấu thuở nào.

Quê tôi mọi người đều nương cậy vào sông. Nhà nào gần sông cũng sắm một chiếc thuyền nan để đánh cá, một cái sào treo lưới trước sân. Quanh năm nhà nào cũng tanh nồng mùi cá. Thứ mùi đặc trưng ấy đã bám trên áo quần, trong hơi thở chúng tôi hít vào và theo chúng tôi vào tận trong cả giấc ngủ.

Những đứa trẻ chúng tôi từ nhỏ đã quen với những đêm ba mẹ vắng nhà, chỉ có đứa lớn chăm sóc vỗ về đứa bé để giấc ngủ an lành. Đó là những đêm ba mẹ đi đánh cá vào bờ, chực chờ với hy vọng sáng mai thu lưới về sẽ đầy tràn cá. Còn nhớ những đêm ôm em trong vòng tay, lòng tôi ngập tràn những lo âu, chỉ mong sao sáng mai thức dậy ba mẹ sẽ bình an trở về, hiên nhà sẽ đầy tràn cá.

Ngày nhỏ tôi rất ghét mùi tanh của cá. Đó là thứ mùi đã đeo bám cả tuổi thơ tôi. Có những ngày tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi đau ốm vì mùi tanh ấy. Trong tâm trí trẻ thơ, tôi luôn chán ghét những bữa cơm dọn ra chỉ có cá. Dẫu mẹ đã rất kì công chế biến thành nhiều món khác lạ. Nào là cá chiên, cá nướng, cá nấu canh chua... nhưng cá vẫn là cá, tôi luôn cảm nhận được mùi tanh từ nó. Mãi đến khi lớn lên tôi mới hiểu ra chính vì những con cá đó, mẹ tôi đã vất vả đuổi bắt trong những đêm trăng tròn không ngủ, chỉ mong cá vào đầy lưới để cho phiên chợ ngày mai gia đình tôi sẽ có thêm chút thu nhập trang trải, lòng tôi lại thấy thương mẹ biết bao.

Sông đã gắn liền với cuộc đời mẹ, với những tảo tần về cái ăn cái mặc cho đàn con thơ. Mỗi khi đi xa tôi luôn nhớ về sông, nhớ về dáng mẹ trong những buổi chiều nhập nhoạng hoàng hôn. Nghĩ về cuộc đời chèo chống cực nhọc của mẹ trên lòng sông để mang về cho đàn trẻ thơ chúng tôi cái ăn cái mặc đủ đầy. Mỗi khi nghĩ về dáng mẹ nhỏ thó ướt đẫm trong dòng nước, cố sức kéo lưới vào bờ mà tôi bỗng thấy lòng đau nhói, xót xa. Vậy mà có lúc tôi đã vô tâm, vòi vĩnh mẹ. Có lúc chỉ vì cái tôi ngạo nghễ, ương bướng tôi đã cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng. Để rồi càng trưởng thành, tôi càng nghĩ về mẹ và thương mẹ khôn nguôi.

Tôi lớn lên bên dòng sông quê, đôi mắt đã chứng kiến những phận đời leo lắt bám lấy sông, đã đủ lớn để thấu hiểu những gian truân của người phụ nữ. Cuộc sống mưu sinh bên sông nước chẳng phải dễ dàng gì. Có biết bao những cạnh tranh vẫn diễn ra hằng ngày. Miếng ăn nào cũng thấm đẫm nước mắt, mồ hôi. Tôi đã gặp những người mẹ như mẹ tôi, cố nén vào lòng biết bao nước mắt, tủi hờn để mạnh mẽ chống chọi với thử thách của cuộc đời, chỉ vì những đứa con đang ngày một lớn lên. Có bao nhiêu vẩn đục, bùn đen chỉ phận người trên sông mới biết, chỉ mong mang về cho con mình chút tinh khiết, sạch trong, vẹn toàn...

Lớn lên bên dòng sông quê, tắm mình trong dòng chảy của sông, những đứa trẻ năm xưa ai cũng trưởng thành và đi tìm cuộc đời nhưng trong lòng luôn hướng về sông bởi nơi đó có những người mẹ luôn dành một đời để sống và ngóng vọng về con cái. Quả thật, cũng như bao đứa trẻ tắm táp trên dòng sông này, tôi đã lớn lên nhờ những ơn lành và bao hy sinh tảo tần đời mẹ. Dẫu chưa thể hiểu hết được bề sâu bề dày, bề cao bề rộng của sông, cũng như sự bao la vô cùng tận trong tấm lòng của người mẹ, lòng tôi vẫn rất đỗi tự hào về những điều được ban cho. Khi thế giới trong mắt tôi rộng mở hơn, lòng tôi biết rằng cuộc đời đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, không chỉ là việc lớn lên và đắm mình trong dòng chảy êm đềm của sông quê mà còn được vỗ về trong tình yêu ngọt lành của mẹ, để mỗi khi nghĩ về sông, ký ức trong tôi vẫn bồng bềnh chuyên chở bao ý niệm tốt đẹp mà ung dung bước đi giữa cuộc đời rộng lớn.

T.N.H