Thơ Mỹ Hạnh
Cây muỗm bản mình
Vẫn còn cây muỗm ngày xưa
Tán trùm rợp mát bao mùa hanh khô
Bản tôi chìm dưới lòng hồ
Người đi bạt xứ còn mơ ngày về.
Mặc cho giông gió tứ bề
Cây như một góc trời quê để dành
Gốc, thân mốc thếch rêu xanh
Một ngày trổ nụ đầy cành đợi xuân.
Bản tôi chuyển vén cao dần
Nhà sàn dựng lại quây quần bên nhau
Lối về núi thẳm, vực sâu
Mẹ trông bản cũ chỉ màu nước trong.
May còn cây muỗm bến sông
Cho người quê mới còn trông đợi người
Tha hương đã quá nửa đời
Về quê tìm nhặt tiếng cười trẻ con.
Ngước lên vòm lá tươi non
Thấy ngàn mắt nắng xoe tròn đang bay.
Tuổi xuân em vội đánh rơi giữa rừng
Mười lăm tuổi chớm trăng tròn
Em tôi đã vội một con, một chồng
Nhà sàn vắt vẻo bến sông
Cá rơi trong chậu, chim lồng bỏ bay.
Nhóc nheo kiếm bữa qua ngày
Đồi cằn, suối cạn, cỏ may vá mùa
Cũ rồi cái chuyện ngày xưa
Trời sinh... trời dưỡng, nắng mưa... chuyện trời.
Ừ thì."Nước chảy bèo trôi"
Tuổi xuân em vội đánh rơi giữa rừng
Mười lăm một nhóc trên lưng
Chân xiêu, chân vẹo lưng chừng dốc trơn.
Nương xa thốc ngọn gió phơn
Xuyến chi một vạt dỗi hờn quên hương
Xót em vụng dại sai đường
Lòng tôi hóa đá giữa Mường ngày xuân.
M.H