Thơ Đoàn Giao Hưởng
Lục bát Hạ...
Gửi Q.
Tạ
từ em tạ từ tôi
lời nguyền đá cuội đắng lời
yêu đương
Còn xanh vòm nắng phố buồn
cơn mưa đã gội chán chường lối chơi!
Hạ xưa
không kịp ngỏ lời
em tan trong tiếng nghẹn cười
xót
xa
Đỏ chùm hoa phượng thoát ra
câu thơ ghép vội tình là phù dung
Thời gian
ngọn gió thổi cùng
lục bát hạ
nỗi nhớ chùng - phôi pha
Tháng Năm
tôi nhặt bôn ba
gom sắc đỏ để thật thà lãng quên!
Lục bát thiền
ta
buông
lời kệ theo kinh
ruổi rong
là tiễn ân tình phôi pha
còn trong ngày, tháng xót xa
tịnh
một câu
hát khóc òa
bão giăng
em
phiêu du tận thiên đàng
ngõ về quên lối
vội vàng nắng, mưa
thiền đâu hương khói cổng chùa
áo nâu cũng rách tàn mùa
gió
sương
tịnh
nhiều câu
kinh vô thường
vốc tay gom
những chán chường
bỏ đi
đong hoài chẳng hết sân si
tham ta độ giới
để
suy
thịnh
buồn
này,
đây
chén đắng cô hồn
dốc đi em
cạn héo hon chuyện mình
ta buông lời kệ theo kinh
mai kia mốt nọ có hình bóng nhau.
Lục bát Thu
Tháng chín
ru giấc đời mơ
bàn tay tôi
chạm bâng quơ nắng vàng
Khẽ
xanh phiến lá nhẹ nhàng
ủ môi em thuở điêu tàn cuộc vui
không hư hao
không dại lời
xưa, tình đã ngỏ
nay, hời hợt đau
Lòng vòng mấy kiếp sông sâu
để gốc đa
gió bạc màu - thời gian!
Mùa thu
em giấu đa đoan
tôi
hong nỗi nhớ
khô
phần - đời - tôi
Thị thơm
cung tiễn Vua rồi
trong thiên hạ
có riêng tôi
gọi mùa!
Lục bát phố
theo nhau
đi suốt mười phương
chiều nay ngó
phố chán chường ngày xưa
theo nhau
vàng úa nắng, mưa
dừng chân đợi
những bộn bừa - ngổn ngang
theo nhau
góp hết hoang mang
tịch mơ cũ
thoáng ngỡ ngàng
rồi xa.
Lục bát thời gian
Một thời
gạo chợ
nước đong
tôi chưa thoát
những dòng sông
ân tình
Một đời
bán nhục
cầu vinh
bỏ quên em
giữa điêu linh
phận người
Đau thương
đổi một cái cười
mặc nhiên
vó ngựa
cõng lời
biển dâu
Tôi
điên chẳng biết từ đâu
tôi
khùng từ thuở
em nhàu nát... xa...
Đ.G.H