Thơ ĐẶNG NGỌC KHOA

28.12.2009

Thơ  ĐẶNG NGỌC KHOA

Nhà thơ Đặng Ngọc Khoa, hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, sinh ngày 10.8.1957 (năm Đinh Dậu), quê quán thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện   Hòa Vang.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, anh đã từ trần lúc 15 giờ 40 ngày 02.12.2009 tại nhà riêng. Hưởng dương 53 tuổi.

Thương tiếc nhà thơ Đặng Ngọc Khoa chúng tôi gửi đến bạn đọc 2 bài thơ tiêu biểu của anh và trích đăng thơ của bạn bè viết về anh.

  

 

Nhớ Mẹ

 

1.

Trở trời mẹ xuôi thành phố

Áp ngực rọi vết thương xưa

Đã bao năm bờ vai mẹ

Mang mảnh đạn dáng răng cưa

 

Lặng nhìn cái mảnh đạn trắng

Cựa mình trong tấm phim đen

“Trước sau cũng tan vào đất...”

Mẹ cười như gặp người quen

 

Lớn khôn giữa đời tôi ngỡ

Đã lụi tàn lửa chiến tranh

Chẳng hay trong da thịt mẹ

Vết thương xưa vẫn đồng hành

 

2.

Ngày Tết

đi qua hàng trầu cau

bỗng nhớ

Mẹ ta xưa ăn trầu môi đỏ

 

Cái cối xay

Cái ông bình vôi

Còn hằn dấu tay

ngón cái

 

Một trăm năm

Một nghìn năm

Con không còn mẹ

Trên cánh đồng mồ côi

Chỉ cánh cò lẻ loi

Phơ phơ mây trắng

góc trời...

 

Chiều mồng Hai

Con một mình về quê

Tay cầm miếng trầu

lặng lẽ

Biết tìm đâu

đôi bàn tay mẹ

Đặt lên

chữ hiếu

muộn màng!

Không đề đêm Surin

 

Yêu em anh như trẻ thơ

Chuyện nhỏ thôi đã hờn đã giận

Em xa xôi lòng anh trĩu nặng

Em nói đùa mà tim anh đau...

 

Những ngày xa rời rạc câu thơ

Anh nhớ em mọi nơi mọi lúc

Cả khi anh bên ngoài phàm tục

Vẫn không ngoài nỗi thương em

 

Nhớ mắt em cười nhớ môi em hát

Nhớ dáng em ngồi nhớ bước em đi

Nhớ gót em đau anh loay hoay thuốc

Nhớ bữa em về không nói năng chi

 

Anh yêu em mà sao cách xa

Tin nhắn hiện hình mà em vời vợi

Điện thoại thăm nhau nói năng vồi vội

Những lúc hết ngày trời sắp sang đêm

 

Này người dưng yêu dấu của anh

Sao không thích hát lời anh hát?

Sao em chợt đôi khi lạnh nhạt

Giữa đám đông lặng lẽ bè trầm?

 

Ngày dần qua và đêm sẽ trôi

Em chẳng riêng anh niềm âu yếm

Như nắng chiều anh hoài bịn rịn

Ánh sáng một thời đã xa?

 

Đã đôi lần anh nổi cơn điên

Xóa tất cả đa mang tất cả

Sẽ trong em anh thành người xa lạ

Lang thang tìm chốn bình yên

 

Đã đôi khi anh muốn bão giông

Cuốn em về phương trời khác

Anh đánh đàn và em ngồi hát

Thiên hạ buồn, đua nhau làm thơ

 

Anh yêu em, yêu em, yêu em !

Trong mơ một mình thầm thì anh nói

Anh tự đốt mình thành khói

Tàn tro bay lả tả hồn

 

Mộng du buồn chỉ một cơn mơ

Chập chùng quãng đời anh còn lại

Phía không em anh nhìn xa ngái

Giọt lệ nào rớt phía không anh?...

                                                Đ.N.K.