Mồ côi
28.12.2009
VÕ DUY DƯƠNG
Tôi sớm mồ côi cha
Đỉnh Thái Sơn rung chuyển.
Chiến tranh
Tuổi thơ mất vú mẹ
Suối nguồn cạn từ đây.
Anh em mồ côi
Kèm nhau học chữ
Chia nhau từng củ sắn lùi
Ôm nhau tìm hơi ấm mùa đông.
Anh em tôi thường dặn dò nhau
Ta không còn cha mẹ
Quê hương đã yên bình
Giấy có rách còn lề phải giữ.
Thắp nén nhang rưng rức
Thấm lời xưa:
"Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây".
Bài viết khác cùng số
Phạm Khôi người con ưu tú của Đảng bộ Quảng Nam – Đà NẵngTôi yêu thơ Tố HữuTrước biểnLính làngBóng trăng trên cátChú Hai !Bốn phương phiêu bạtĐường đom đóm bayLời cẩm thạch Ngũ Hành SơnKhông đềThơ ĐẶNG NGỌC KHOAMồ côiTổ quốcMột thời đồng độiLòng mẹChữ Khiêm trong cuộc sống thường ngàyVăn học chiến tranh:không còn cách nào tốt hơn là cách chúng ta phải chờ đợiLời hứa lúc bình minhTình muộnPhải khácĐây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội...Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích truyện Lục Vân Tiên)Giấc mơ mềm như cỏNhớ nhà thơ Trần Khắc TámXứ sở của... Vàng!NHÂN 50 NĂM MẤT CỦA HỌC GIẢ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHAN KHÔI (1959-2009): Phan Khôi - Một tâm hồn Việt