Giấc mơ mềm như cỏ

28.12.2009

Giấc mơ mềm như cỏ

Truyện ngắn
 

Chiều dần buông trên con sông quê hun hút gió, từng tia nắng cuối ngày nhảy điệu tiễn biệt để thu mình về sau dãy núi cao ngất ngưởng bên kia sông. Bên kia sông có gì nhỉ? Em từng mơ giấc mơ về một ngày em chèo thuyền qua đó, leo lên những ngọn núi cao để tìm kiếm chỗ ẩn nấp của mặt trời mỗi lúc màn đêm xuống. Em từng mơ sẽ lên núi hái thật nhiều hoa kết vòng mang về tặng chị để nói với chị rằng chị là người em yêu thương nhất trên đời. Vậy nhưng...giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

 

Nghe các cô chú kể lại ngày mẹ đi siêu âm về, ai cũng bắt phá cái thai đi vì bác sĩ bảo đấy là thai xấu, sinh ra không nuôi được mà có cố gắng nuôi thì cũng dị hình dị dạng mà thôi. Mẹ thương em, không dám quyết định vì dù sao em cũng là máu thịt mà mẹ mang trong mình năm tháng rồi. Mẹ gục đầu lên vai bố khóc rấm rứt, là phận dâu con, mẹ đâu dám trái lời nội, mà mẹ cũng đâu nỡ lòng vứt bỏ em đi. Bố bối rối ra ra vào vào, thở dài thườn thượt. Chỉ có chị là không biết chuyện, đi học về vẫn chạy sà vào lòng mẹ, áp tai vào bụng mẹ để lắng nghe tiếng em đạp. Nội ở nhà ngoài nói vọng vào:

- Tao bảo phá là vì thương chúng mày vất vả và chứ có ác ý gì đâu mà khóc như nhà có đám tang vậy?

Mẹ co mình ở góc giường, đưa gối lên miệng cắn chặt. Bố lại thở dài. Chị ngơ ngác trước quyết định của nội nên chạy ra quỳ thụp dưới chân nội cầu xin:

- Con xin nội, nội để cho em bé ra ở với con.

- Mày trẻ con, biết gì, vào nhà trong ngay.

- Không, con không đi đâu cả, nội cứ đánh đòn con nhưng phải để cho em bé được ra ở với con.

- Ai dạy cho mày xen vào chuyện người lớn vậy hả? Vợ chồng anh cu Điệp đâu, ra xốc con bé vào tắm rửa học hành đi này.

Chị bám lấy chân bàn nhất định không chịu đi. Bố gạt nước mắt lấy roi mây trên chái bếp xuống quật vào tay chị theo lệnh của nội. Bố quật vào tay này, chị lại chuyển tay kia ôm chân bàn, vừa ôm vừa cầu xin nội. Mẹ xót con gái, chạy ra ôm chầm lấy chị:

- Con xin mẹ. Mẹ cứ để con sinh cháu ra. Xấu đẹp gì thì cũng là máu mủ của con. Con bỏ sao đành hở mẹ?!

Nội thở dài, ném cái hũ vôi quệt trầu trên bàn xuống nền nhà vỡ toang rồi bỏ vào buồng trong.

 

Em tiếp tục lăn bánh xe đến gần bờ sông, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là em sẽ bỏ chị bơ vơ trên trái đất này. Chỉ một chút nữa thôi, một vòng bánh nữa thôi là em sẽ giải thoát cho chị khỏi những bất hạnh từ em. Chỉ một chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi...sao em lại run rẩy thế này...em không sợ chết vì với em, ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn mong manh...em sợ mất em rồi chị sẽ cô độc, chị sẽ buồn, chị sẽ oán trách chính mình dù chị luôn là thiên thần trong mắt em.

 

Em lớn lên không được biết đến sự chăm sóc của mẹ. Em giận cái sự vội vã chào đời của mình. Nếu em không đòi ra sớm chắc là mẹ không bị băng huyết mà bỏ bố và chị em mình đi rồi. Có lẽ nội cũng nghĩ vậy nên chẳng bao giờ nội bắt chuyện với em. Bố thì khác, bố chăm sóc em một cách lặng lẽ. Bố bảo, em bị như vậy là do bố, do chất độc của những ngày bố ở chiến trường nên giờ bố chăm sóc em như một người chuộc lỗi. Chỉ có chị, chị luôn dành những thứ tốt nhất cho em, là điểm tựa tinh thần mạnh mẽ của em.

 

Dòng sông lấp lánh như ánh mắt long lanh của chị đang đón chào em. Em tưởng tượng ra cảnh mình trôi...trôi...trôi...trôi trên dòng nước ánh bạc đó, tưởng tượng ra những bông hoa trắng rắc khắp mình, lúc đó chắc em giống thiên thần lắm chị nhỉ? Nhưng liệu em lăn bánh xe xuống sông rồi anh ấy có trở về bên chị không?

Anh ấy có đôi mắt hun hút như hai dòng xoáy, đôi mắt nam châm chiếu vào đâu là mọi thứ ở đấy như muốn tự nguyện được ngụp chìm trong đó. Đôi mắt ấy chiếu vào chị để rồi cả hai trở thành đôi trai tài gái sắc bao người trầm trồ, bao kẻ tị ghen. Ngày chị dẫn anh về nhà, em đã trốn biệt trong buồng, chỉ dám len lén nhìn ra, cầu mong bỗng nhiên chị quên em luôn. Nhưng không, chị lại nhớ đến em đầu tiên. Chị vào buồng bế xốc em ra giới thiệu với anh không một chút ngượng ngập vì em. Thấy em, ánh mắt anh dại đi trong chốc lát. Ngỡ ngàng, thất vọng, sợ hãi, buồn bã... chớp qua mắt anh. Nhưng rồi với phong thái lịch lãm của chàng trai Hà thành, anh giấu nhẹm những cảm xúc đó của mình để bắt chuyện với em. Trước bữa ăn, em đòi được anh đưa đi dạo dọc bờ sông...

 

Gió mơn man lùa vào tóc em, gió bủa lấy quanh em. Dường như gió muốn kéo em đi về phía trước. Chỉ một vòng lăn bánh nữa thôi là em sẽ bay bay bay bay như gió. Dường như gió muốn níu em lại phía sau nên gió thủ thỉ, gió thì thầm, gió tỉ tê với em đủ chuyện. Ngày đầu tiên anh đưa em đi dạo cũng vào một ngày bờ sông miên man gió thế này...

Em là một con bé mồ côi được bố mẹ nhận về nuôi từ thủa mới lọt lòng nên được mọi người coi như con cái trong nhà. Em lớn lên trong tình yêu thương ngọt ngào của chị. Dù không chung dòng máu nhưng chị chăm bẵm em còn hơn em út trong nhà vì chị muốn bù đắp thiệt thòi cho em. Chị cứ ngỡ em không biết em là con nuôi nên chẳng bao giờ chị hé lộ cho em biết điều đó...

Câu chuyện vừa kết thúc, em bỗng thấy chiếc xe của em lăn bánh nhẹ nhàng hơn chứ không ì ạch nặng trĩu như trước nữa. Anh nói chuyện với em nhiều và vui hơn. Hình như có một tảng đá nào đó vừa được trút ra khỏi tâm trí anh. Tảng đá đó lại bay về phía em, ngự trị trong em. Chưa bao giờ em ước em chỉ là con nuôi của bố mẹ đến thế.

 

Với tay bứt một cọng cỏ xanh nõn, em đưa lên má mình ve vuốt. Em đã từng ước em là cỏ, cỏ mọc tràn triền sông, cỏ xanh mướt một màu, cỏ mềm mềm như bàn tay con gái, là cỏ thì sẽ chẳng phải đi lại, sẽ không phải dùng xe lăn, là cỏ thì những đốm đen vằn vện trên làn da em biết đâu sẽ là một điều hãnh diện. Là cỏ thì... Em đưa đi đưa lại cọng cỏ trên má mình, nghe cảm giác đê mê rần rật chảy.

Chị về nhà mang theo những chuyện về anh. Chị hát véo von, chị ôm lấy em mà hôn tới tấp khi nghĩ lại một kỉ niệm nào đó bên anh. Lúc nấu ăn, chị nói về những món ăn anh thích. Lúc chải tóc, chị bảo anh khen tóc chị đẹp, anh vuốt tóc chị suốt mà không thấy chán. Lúc nắm bàn tay em, chị kể về lần đầu tiên bàn tay chị run rẩy trong tay anh. Trước lúc đi ngủ, thay vì những câu chuyện chị thu lượm được trong sách vở để kể cho em như trước nay vẫn thế thì giờ chị mang cả hình ảnh của anh vào giấc mơ em. Em mơ em là nàng tiên cá, có thân dưới là một cái đuôi dài nhiều vẩy, em bơi lội dưới sông, hát những bài hát véo von, ngọt ngào nhất. Em mơ một ngày hoàng tử tới, hoàng tử có những nét mà chị đã miêu tả về anh. Hoàng tử muốn rước em về cung nhưng em đi tìm, tìm mãi không thấy mụ phù thủy ở đâu để đổi giọng hát của mình lấy đôi chân. Hoàng tử thì không chịu rời xa em nên đã nhảy xuống sông để minh chứng cho tình yêu của mình. Khi đôi chân chàng chạm nước, bỗng biến thành đuôi cá, bỏ lại đoàn tùy tùng trên bờ, chàng cùng em quẫy nước bơi đi. Cả bờ sông đẫm tiếng hát của em...

Có lần nghe chị say sưa kể về anh, em hỏi chị: Tình yêu nó như thế nào chị nhỉ? Chị với tay bứt một cọng cỏ mềm, đưa lên vuốt vuốt má em: "Nó thế này này". Chị đùa nhưng em nghĩ tình yêu cũng thế thôi, yêu giống như khi em mơn man ngọn cỏ lên má mình, ngọn cỏ đưa em về với giấc mơ hoàng tử, êm đềm, dịu ngọt miên man...

 

Nhưng tình yêu không còn là cỏ trong lần về tiếp theo của chị. Chị vục đầu vào lòng em ri rỉ khóc. Chẳng hỏi gì thêm em cũng biết trong tiếng khóc có câu chuyện của chị và anh. Chị bảo em ngốc, đừng bao giờ chối từ làm em ruột của chị nữa. Em vuốt vuốt mái tóc chị. Tóc chị tuôn dài, sóng sánh như ánh trăng vàng đổ dọc sông quê.

Chị không còn kể chuyện về anh nhưng mỗi lần tưởng em ngủ rồi chị lại lôi hình mặt trời bằng bông mà anh tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 20 ra ôm ấp, thủ thỉ tâm tình. Em nằm chết lặng cạnh bên. Sẽ còn bao người con trai rời xa chị, có bao người không dám đến với chị khi biết em là sản phẩm của thứ chất độc quỉ quái đã thấm vào cơ thể bố. Em nhắm nghiền mắt ru giấc ngủ đến với mình, em mơ giấc mơ làm nàng tiên cá, em nghĩ về dòng sông quê, em mơ em nằm trên thảm cỏ mềm muột và trôi theo dòng nước xiết. Em mơ...

Em nhích dần bánh xe. Không xa nữa đâu. Không khó lắm đâu. Chỉ cần một cơn gió mạnh là em sẽ thành nàng tiên cá. Em sẽ đi tìm hoàng tử nguyện hi sinh đôi chân và vương quốc mình để tới xứ sở của em. Em đưa tay đặt vào bánh xe định quay một vòng thật mạnh nhưng nắng chiều như những sợi tơ vàng vắt lơ thơ dọc triền sông rồi neo vào bàn tay bé xíu của em. Em đưa tay hứng chút nắng mỏng tang cuối ngày, thấy tay mình rân rân từng sợi nắng.

 

- Bím... Bím à. Em tỉnh rồi sao? Ôi, em tỉnh rồi. Nhận ra chị không Bím?

Em cố rướn cặp mi trặng trĩu lên nhìn. Trước mắt em là nội, là bố, là chị và anh, những hình ảnh nhạt nhòa. Em mỉm cười, nắm tay từng người. Em thấy nội nheo nheo đôi mắt, từ khóe mắt, hai giọt nước rịn ra rơi vào lòng tay em nóng bỏng. Lần đầu tiên em thấy nội khóc vì em, em muốn được gượng dậy, được làm cái điều mong ước bấy lâu là dụi đầu vào lòng nội nhưng toàn thân em mềm nhũn, bàn tay giật giật liên hồi. Chị giữ lấy tay em, khóc không ra tiếng. Mắt chị bàng bạc, sưng húp. Toàn thân chị run lên theo bàn tay giật giật của em làm anh phải ôm ngang thân chị, giữ cho chị khỏi ngã. Em nghe bập bõm những lời của anh dành cho em:

- Bím à, anh cảm ơn Bím nhiều lắm. Nhờ có Bím anh mới hiểu mình yêu chị gái em đến nhường nào. Anh mới hiểu anh không thể đánh mất một người con gái như chị em.

Em mỉm cười. Nụ cười em thanh thản lắm. Em thấy em đang bay bay bay bay bằng đôi cánh thiên thần. Em thấy trên mình em rắc đầy hoa trắng, những bông hoa trong giấc mơ em. Em thấy em được giữ cung tên của thần Cuppy, em bay lên cao, chĩa mũi tên về phía anh và chị, em tự nhủ mũi tên này sẽ mãi mãi găm vào hai người. Em thấy em đang trôi trôi trôi trôi, em nằm trên thảm cỏ mềm mại ở bến sông quê trôi theo dòng nước lấp lánh ánh bạc, xa xa hoàng tử của em đang đón chờ. Em nhảy xuống nước, quẫy đuôi cá của mình, khe khẽ hát và nhẹ nhàng bơi đi.

 

VÕ THỊ ÁNH HỒNG