Một thời đồng đội
28.12.2009
ĐỖ NHƯ THUẦN
Kính tặng Tiểu đoàn vận tải Bà Thao
Thời gian trôi không nỡ lãng quên
Đồng đội tôi một thời đáng nhớ
Quân phục rời xa từ dạo đó
Hóa thành kỷ niệm mãi trong ta
Một cung đường ai đã từng qua
Đạn, địch, đói, đau và chất độc
Chị ngã em nâng đèo cao, vực thẳm
Gởi lại chiến trường cả tuổi thanh xuân
Đồng đội qua bao núi, bao sông
Gánh trên vai niềm tin thắng lợi
Bao người ra đi không trở lại
Quê nhà nhoi nhói những niềm mong
Đồng đội về sau cuộc chiến tranh
Người góc bể, kẻ chân trời lam lũ
Vết thương nhức khi trời trở gió
Con tật nguyền ... nhà vắng đàn ông
Chị em ngồi bên ngọn đèn chong
Mảnh trăng thương nhớ đêm tải đạn
Dặn dò nhau vượt lên số phận
Mong cuộc đời no ấm sáng bừng lên.
Bài viết khác cùng số
Phạm Khôi người con ưu tú của Đảng bộ Quảng Nam – Đà NẵngTôi yêu thơ Tố HữuTrước biểnLính làngBóng trăng trên cátChú Hai !Bốn phương phiêu bạtĐường đom đóm bayLời cẩm thạch Ngũ Hành SơnKhông đềThơ ĐẶNG NGỌC KHOAMồ côiTổ quốcMột thời đồng độiLòng mẹChữ Khiêm trong cuộc sống thường ngàyVăn học chiến tranh:không còn cách nào tốt hơn là cách chúng ta phải chờ đợiLời hứa lúc bình minhTình muộnPhải khácĐây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội...Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích truyện Lục Vân Tiên)Giấc mơ mềm như cỏNhớ nhà thơ Trần Khắc TámXứ sở của... Vàng!NHÂN 50 NĂM MẤT CỦA HỌC GIẢ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHAN KHÔI (1959-2009): Phan Khôi - Một tâm hồn Việt