Tết - Trần Huy Minh Phương
Bỗng trùm khắp hư không thoảng nhẹ những làn hương, những sợi khói mỏng mảnh quấn chặt nhau rồi bay về nơi xa xăm bất tận. Hương trầm từ trong nhà ngun ngún, từ bàn thờ gia tiên, từ những di ảnh, lư đồng vừa được lau chùi ánh lên sáng loáng. Ngõ trước, vườn sau muôn hoa đua chen sắc thắm hương đầy. Sự trỗi dậy của sức sống qua mầm chồi bật lên xanh mơn mởn, qua áo mới và nhiều niềm vui tròn xoe trong mắt trẻ. Giàn bếp đã giăng đầy những đòn bánh tét vừa được mẹ vớt trong nồi ra.
Tết về!
Ai trong chúng ta cũng râm ran với mùi của Tết, không khí Tết. Mỗi lứa tuổi có cái ngẫm khác nhau, song đều quy lại là niềm vui vỡ òa. Bởi cảnh sắc đất trời như tươi mới, rộng mở, bao dung. Trống lân rộn ràng, đôi câu đối đỏ chúc phúc bình an còn thơm mùi mực vọng hồn xưa quay về với nếp ăn tánh ở hiền hòa
thanh tao…
Trong lúc này đây tôi ngồi im nghe những hạt mưa nhẹ như sương lất phất thoảng qua trời. Những giọt nước long lanh ấy không đến không đi mà cứ long lanh vô tận, tinh tế, vẹn nguyên cho màu xanh của lá, cho thắm thêm vị đất, mát mẻ chan hòa rưới khắp đất trời an lành của một mùa khởi cho bao mùa nối nhau, của một ngày bắt đầu cho bao ngày kỳ vọng tươi nguyên, của một khoảnh khắc an nhiên để lòng mình được an trú trong sự nhẹ nhàng, thảnh thơi, buông bỏ hết mọi ưu phiền, nhọc mệt suốt một năm lao nhọc, suốt những ngày vì mưu sinh, vì những mong cầu cho thân mà chưa nuôi tâm an lành, chưa đem lại phong vị an lạc cho mình, cho người.
Nhịp tích tắc của đồng hồ điểm giây phút giao thừa bắt đầu cho những tin nhắn cháy sáng liên tục trên chiếc điện thoại bỏ túi. Tin nhắn chúc mừng năm mới, mọi sự bình an. Bao nhiêu tin nhắn bấy nhiêu sắc thái đều tràn ngập hương thơm của ngôn từ, của sự đẹp đẽ tinh khiết nhất như chúng ta vẫn chưa từng hờn giận nhau, chưa từng buồn đau vì nhau, chưa từng đố kỵ vì nhau. Chao ôi! Điều kỳ diệu của mùa xuân đến vậy ư?! Bắt đầu yêu nhau từ lúc 0 giờ, đó là phút giây nhắm định cho chúng ta một tâm thế nhìn đời bằng đôi mắt thương cho từng giây phút trong mỗi sự sống nối tiếp không dứt này.
Mọi lời nói cho ngày đầu năm mới hòa trộn cùng dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh, bánh tét, áo hoa và lấp lánh ánh nhìn từ ái. Và tôi đếm từng giọt sương trên cánh mai xòe bung năm cánh như những bàn tay cần lao của bao người, bao thế hệ nối nhau xây đời đẹp mãi. Như ai đó, như đã nghìn xưa, như tận bây giờ, tôi tìm cái đẹp cỏ hoa, cái đẹp của người, cái đẹp sinh sôi, cái đẹp ẩn tàng, cái đẹp bay qua trời không dứt. Và tôi miên man cùng xuân ca.
Mỗi ngày là mùa xuân, mỗi thời khắc là Tết, mỗi ý niệm là hoa, mỗi ánh nhìn là hương lưu luyến, mỗi việc làm đều đem đến sự lợi lạc an vui cho tất thảy. Vậy có bao giờ tôi và bạn biết buồn. Vậy có bao giờ tôi và bạn còn xa cách. Vậy có bao giờ tôi và bạn cời nỗi đau sự xấu của nhau. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi hôm qua việc làm không hay của tôi để bây giờ tôi mạnh bước làm nhiều điều tốt hơn. Mùa xuân đến rồi! Tết ngay bây giờ. Bạn ơi! Đẹp và sinh sôi mãi nhé cho sự sống này tràn ngập hoa hương của bình yên, của vỗ về che chở trong mái ấm ngàn xưa rủ bóng vọng về và ngàn sau vẫn miên man Tết.
Tết! Tết! Tết!...
Bạn hãy cùng tôi đi nhẹ nhàng vào miền Tết của quê hương...
T.H.M.P