Trước thềm năm mới

22.01.2026
Thùy Trang

Trước thềm năm mới

Ảnh: Huỳnh Sơn

Ngày cuối năm ở Đà Nẵng bắt đầu sớm hơn thường lệ. Khi bóng tối còn chưa kịp tan hết trên những mái nhà, tôi chưa kịp mở hẳn cánh cửa gỗ đã nghe thấy những âm thanh quen mà lạ, như thể phố phường đã thay một nhịp thở mới. Đó là tiếng xe tải nhỏ chở đầy ắp hoa cúc, vạn thọ chạy ngang qua, tiếng người gọi nhau í ới đi chợ sớm, tiếng chổi quét sân vang lên từ nhiều phía. Đâu đó, bản nhạc Happy new year kinh điển ngân vang từ chiếc loa cũ của cửa tiệm bên đường, hòa cùng lời hát Đoản xuân ca reo vui từ chiếc radio nhỏ của một ông cụ hàng xóm. Tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, len lỏi qua từng kẽ lá, hòa vào tiếng cười nói xôn xao, tạo nên một bản giao hưởng ngọt ngào của phố phường. Cả thành phố như thức dậy cùng lúc, mang theo một thứ năng lượng rất riêng của ngày cuối năm, tất bật mà vui tươi.

Đất trời Đà Nẵng dường như cũng biết chiều lòng người. Nắng không gắt, rơi nhẹ xuống mặt đường còn ướt sương, làm mọi vật hiện lên rõ ràng và lấp lánh. Tôi bước ra phố, ngay lập tức bị cuốn vào một nhịp sống khác hẳn thường ngày. Xe cộ đông hơn. Người đi đường nhiều hơn, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên, rạng ngời. Những quán cà phê vỉa hè như bỗng trở nên rộn ràng hơn. Tiếng muỗng chạm vào ly sứ lách cách, hòa cùng mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê rang xay bay bổng trong không khí. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát những cụ già ngồi thong dong đọc báo bên tách trà nóng. Ở bàn đối diện, một cô gái trẻ ngồi nghiêng mình bên chậu mai vàng vừa kịp bung nụ. Giữa cái tất bật của một thành phố đang vươn mình, người ta vẫn dành cho nhau những khoảng lặng thật bình yên, để hít hà hơi thở nồng nàn của mùa xuân đang đến rất gần.

Tôi chạy xe dọc những con đường quen thuộc. Hai bên phố, các tiệm tạp hóa bày biện đủ loại bánh kẹo rực rỡ sắc màu, những túi hạt dưa đỏ chót xếp chồng lên nhau như những lời chúc may mắn. Trái cây căng mọng, mứt Tết óng ánh trong hũ thủy tinh, giấy kiếng, bao lì xì đỏ thắm khiến cả con phố bừng lên một vẻ rộn ràng rất riêng  của những ngày giáp Tết. Đà Nẵng vốn được biết đến là một thành phố trật tự, văn minh, nơi mọi sinh hoạt thường ngày đều nằm trong những đường biên rõ ràng. Nhưng vào những giờ khắc cuối năm, cái trật tự ấy dường như được nới lỏng một cách dịu dàng. Phố phường bỗng trở nên “chật” hơn bởi những chậu hoa tràn ra mép đường, bởi dòng người dừng lại mua sắm ngay dưới lòng lề đường. Nhưng lạ thay, không ai phàn nàn hay khó chịu. Người ta nhường nhịn nhau bằng một cái gật đầu, một nụ cười cảm thông. Thành phố sống động hẳn lên, ấm áp tình người và hơi thở của mùa xuân đang cận kề.

Tôi ghé chợ. Chợ ngày cuối năm thật đông. Người mua, người bán đứng san sát, hàng hóa bày tràn ra cả lối đi. Màu sắc đua chen phủ kín cả khu chợ: vàng của mai, đỏ của dưa hấu, xanh của lá dong, lá chuối, trắng ngần của những rổ củ kiệu vừa lặt rễ, đủ loại hoa quả tươi rói... Người ta trả giá, cười nói, hỏi han nhau nhiều hơn thường ngày. Những câu chuyện xoay quanh một năm đã qua, chuyện làm ăn, chuyện con cái, chuyện Tết này có đủ đầy không.

Tôi đứng nép mình bên một góc nhỏ, nhìn dòng người qua lại như xem một cuốn phim tài liệu về hạnh phúc. Có những gương mặt dạn dày sương gió đã quá quen với sự tất bật này, cũng có những cô gái trẻ lần đầu thay mẹ đi chợ Tết, gương mặt còn vương nét lúng túng khi chọn lá gói bánh. Tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trung niên, cẩn trọng chọn từng trái dưa hấu, gõ nhẹ vào vỏ rồi áp tai nghe một cách thành kính, như thể bà đang gửi gắm vào đó tất cả mong ước cho một cái Tết tròn trịa, đầy đặn. Nhìn cảnh mua bán rộn ràng ấy, tôi chợt nhớ hồi nhỏ, mỗi lần theo mẹ ra chợ cuối năm, mẹ hay bảo: “Làm cả năm cũng chỉ để ăn ba ngày Tết”. Khi đó tôi chưa hiểu hết, chỉ thấy Tết là những buổi chợ đông, là bánh trái nhiều hơn ngày thường, là niềm háo hức khi được mẹ mua cho bộ quần áo mới.

Lớn lên, đứng giữa chợ ngày cuối năm, nhìn những gương mặt tất bật mà vẫn ánh lên niềm vui, tôi mới thấm thía lời mẹ dặn năm nào. Cả một năm nhọc nhằn, người ta gom góp, chắt chiu, dồn lại trong mấy ngày Tết ngắn ngủi, không phải để ăn cho thật nhiều, mà để lòng được yên, để có cớ mà sum vầy bên nhau.

Rời khu  chợ, tôi chạy  xe ngang qua những tuyến phố mua sắm quen thuộc. Các shop quần áo đông khách hơn hẳn ngày thường. Những ma-nơ- canh khoác áo mới đứng san sát, bảng thông báo giảm giá treo đỏ rực, như cùng nhau gọi mời bước chân người qua lại. Bên trong, tiếng máy  tính tiền lách cách xen lẫn tiếng người hỏi size, thử áo, soi gương. Có những cô gái trẻ háo hức chọn cho mình chiếc áo dài mới, cũng có những người mẹ cẩn thận lựa từng bộ đồ cho con, vừa hỏi giá vừa nhẩm tính chi tiêu. Tôi nhận ra, quần áo ngày Tết không chỉ để mặc cho đẹp, mà còn là cách người ta tự thưởng cho mình sau một năm làm việc vất vả. Một chiếc áo mới, đôi giày mới, đôi khi chỉ là món đồ nhỏ, nhưng mang theo cảm giác được bắt đầu lại, được bước sang năm mới với diện mạo tươm tất hơn.

Buổi trưa, thành phố không hề lắng xuống dưới cái nắng đứng bóng. Ngược lại, nhịp sống ấy dường như càng hối hả hơn khi kim đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giờ phút cuối. Trên các tuyến đường chính, xe cộ vẫn tuôn chảy như một dòng sông không nghỉ. Tôi dừng xe bên một góc phố, quan sát những chuyến xe chở hoa, chở quà, chở cả những hy vọng cuối cùng của năm cũ đang chạy đua với thời gian. Những người giao hàng với gương mặt sạm nắng chở những giỏ quà Tết gói giấy kiếng đỏ chói hay những chậu cúc mâm xôi vàng rực che khuất cả lưng người. Họ hối hả, vội vàng để kịp trao gửi Tết đến từng mái nhà... Ở một góc đường khác, tôi tình cờ gặp một người quen, chạy xe ôm lâu năm. Ông vừa chạy ráng được thêm vài cuốc xe cuối năm trước khi về lo dọn dẹp nhà cửa. Người ta cố gắng làm thêm một chút, chạy nhanh hơn một chút chỉ vì muốn hoàn tất mọi việc để thật sự thảnh thơi khi bước qua ngưỡng cửa năm mới.

Không chỉ rộn ràng nơi phố thị, không khí Tết đã len lỏi vào từng nếp nhà qua nhịp chổi tre và tiếng nước xối ào ạt. Nhà nào nhà nấy đều đang tất bật cho một cuộc dọn nhà đón Tết, nơi những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ được đem ra kỳ cọ kỹ càng, sáng loáng dưới nắng xuân. Tiếng lạch cạch của những lọ hoa được lau bóng, tiếng những bộ rèm cửa mới được treo lên thơm mùi vải mới, tất cả tạo nên một nhịp điệu hối hả mà vui mắt. Người ta tỉ mẩn lau từng kẽ lá của chậu hoa cúc, cẩn trọng dán đôi câu đối đỏ lên cột nhà, như thể đang trang  hoàng cho cả những hy vọng của năm tới. Những bộ lư đồng sau một năm phủ bụi giờ lại được đánh bóng bằng tất cả sự thành kính. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút bằng bàn tay tảo tần, biến ngôi nhà thành một tổ ấm, sẵn sàng đón những bước chân đoàn viên. Trong cái mệt phờ của một ngày dọn dẹp, ai cũng mỉm cười, bởi khi bụi bẩn trôi đi cũng là lúc niềm vui của mùa xuân bắt đầu nảy lộc.

Dọc theo những con hẻm nhỏ, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Đó là mùi của nồi thịt kho tàu béo ngậy, mùi của măng khô được ngâm kỹ, mùi nếp thơm nồng từ những nồi bánh chưng, bánh tét đang rực lửa trong sân nhà và cả cái mùi hăng hăng, thanh khiết của những hũ củ kiệu, dưa hành vừa kịp lên men, trắng ngần bên mâm cơm tất niên. Cả thành phố như một công trường của hạnh phúc, nơi mỗi người là một thợ xây đang cùng nhau đắp xây những mảnh ghép cuối cùng của sự sum vầy. Trong làn khói bếp bảng lảng, những bận rộn thường ngày dường như được gác lại, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp rất riêng của ngày cuối năm. Người ta nấu nướng không chỉ để có một bữa ăn, mà để giữ gìn ký ức, để chờ đợi, để gọi Tết về bằng tất yêu thương.

Buổi chiều, không khí Tết càng trở nên rõ nét hơn. Tôi thong thả đi bộ dọc bên bờ sông Hàn, nơi những làn gió cửa sông thổi vào mát rượi. Mặt sông như một dải lụa mềm được dát vàng bởi những tia nắng cuối ngày, phản chiếu vẻ rực rỡ của những tòa nhà cao tầng. Phía cầu Rồng, Hội hoa xuân đã bắt đầu đông vui. Những chậu vạn thọ, cúc, thược dược, hướng dương… được sắp đặt thành từng mảng màu rực rỡ cả một góc bờ sông. Người đi dạo mỗi lúc một đông, xen giữa các lối hoa là những gia đình, những nhóm bạn trẻ dừng lại chụp ảnh, tạo nên một bản hòa âm sống động của âm thanh và sắc xuân.

Giữa dòng người ngược xuôi ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: “Đi mô mà thong thả rứa?”. Tôi quay lại, hóa ra là Quyên - cô bạn thời đại học đã lâu không gặp. Quyên đang cùng gia đình nhỏ của mình đi chụp ảnh kỷ niệm. Trên tay cô ấy là chiếc máy ảnh, còn gương mặt thì rạng rỡ niềm vui. Chúng tôi đứng lại bên lan can sắt nhìn ra sông, nhắc lại vài kỷ niệm cũ của những mùa Tết sinh viên thiếu thốn mà vui lạ lùng. Quyên cười bảo: “Năm mô mình cũng phải ra dạo vài vòng mới thấy Tết đã về tới nơi. Đà Nẵng mình đẹp nhất là lúc ni đây, không khí cứ làm người ta thấy yêu đời lạ lùng”. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười khiến lòng tôi thêm ấm áp.

Nhìn Quyên dắt tay đứa con nhỏ ríu rít chỉ trỏ những con thuyền rồng đang bắt đầu lên đèn, tôi nhận ra ngày cuối năm không chỉ là ngày của chuẩn bị, mà còn là ngày của những cuộc hội ngộ tình cờ. Những cây cầu quen thuộc như cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý hôm nay bỗng trở nên duyên dáng và sinh động hơn bao giờ hết, khi đứng ở bất cứ góc nào cũng thấy những nụ cười tươi tắn được ghi lại qua ống kính điện thoại. Dường như ai cũng muốn níu giữ lại chút nắng cuối cùng, chút bình yên cuối cùng của năm cũ để làm hành trang bước sang năm mới.

Rời khỏi sự thong dong của phố thị, tôi chạy xe hướng về phía Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Càng  gần đến nơi, nhịp sống như bị đẩy nhanh lên gấp bội. Trước cổng bến xe, dòng người đổ về đông nghịt. Những chiếc xe khách liên tỉnh nối đuôi nhau, tiếng còi xe, tiếng loa thông báo chuyến đi vang lên dồn dập. Tôi đứng lại một góc, lặng lẽ quan sát dòng người đang hối hả tay xách nách mang. Những chiếc ba lô căng phồng, những thùng quà Tết được dán băng keo chằng chịt và cả những chậu hoa nhỏ được nâng niu trên tay, tất cả đều đang đợi để được xếp vào khoang xe. Tại các quầy vé, tôi bắt gặp những gương mặt lo âu, ánh mắt không rời khỏi bảng giờ chạy. Có một bạn trẻ, chắc là sinh viên, đang đứng tựa vào cột, tay nắm chặt tấm vé như nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa về nhà. Ánh mắt ấy lấp lánh sự mong chờ, xen lẫn chút mệt mỏi sau một năm học tập xa quê.

Tôi đứng đó, nhìn những cái vẫy tay chào vội vã, những bước chân chạy ngược xuôi cho kịp giờ xe lăn bánh, chợt thấy lòng mình trào dâng một niềm xúc động khó tả. Ở nơi này, người ta không còn phân biệt sang hèn, chỉ còn chung một tâm thế: vội vã để được trở về. Những chuyến xe cuối cùng trong ngày không chỉ chở người, mà chở cả những nỗi niềm mong mỏi, chở những lời hứa “Tết này con sẽ về” của những người con xa xứ.

Đà Nẵng ngày cuối năm, vì thế mà trở nên bao dung lạ lùng. Thành phố không chỉ là nơi để người ta đến lập nghiệp, mà còn là bến đỗ bình yên để tiễn đưa những hành trình đoàn viên. Tôi thầm cầu chúc cho mỗi người trên chuyến xe kia đều có một hành trình bình an, để kịp chạm tay vào hơi ấm gia đình trước khi thời khắc giao thừa gõ cửa.

Khi hoàng hôn buông xuống, tôi tìm về phía biển Mỹ Khê. Biển chiều cuối năm mang một sắc thái khác hẳn ngày thường. Gió thổi mạnh, sóng vỗ bờ từng nhịp đều đặn như hơi thở của thời gian. Trên bãi cát, tiếng trẻ con nô đùa hòa cùng tiếng sóng, mùi mặn mòi của biển len lỏi vào từng kẽ tóc. Đứng trước đại dương mênh mông, giữa tiếng cười và gió lộng, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mọi lo toan, vất vả của một năm qua dường như đã được những con sóng mang ra khơi xa, chỉ để lại đây sự thanh thản và hy vọng.

Khi trời tối, Đà Nẵng lên đèn. Thành phố trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Đèn trang trí được treo dọc các tuyến phố, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông, mặt đường. Người ra đường càng lúc càng đông. Họ đi dạo, mua sắm, ăn uống, tận hưởng những giờ cuối cùng của năm cũ. Tôi rẽ xe về phía chợ hoa ở khu vực Quảng trường 29/3. Đây là nơi màu sắc của mùa xuân tập trung đậm đặc nhất, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều nỗi niềm nhất của ngày cuối năm. Dưới ánh đèn cao áp sáng choang, hàng ngàn chậu cúc đại đóa, vạn thọ, quất cảnh xếp thành từng hàng dài tăm tắp, tạo nên một mê cung hoa rực rỡ. Thế nhưng, đằng sau vẻ lộng lẫy ấy là những gương mặt lo âu của người nhà vườn...

Ở một góc khác của Quảng trường, những chiếc xe thu gom rác đã lặng lẽ chờ sẵn. Vài anh chị công nhân môi trường khoác áo phản quang, tay cầm chổi, mắt dõi theo từng sạp hoa còn sáng đèn. Với họ, chợ hoa càng tan sớm thì đêm giao thừa càng gần. Một chị công nhân vừa gom những cánh lá rơi, vừa nói nhỏ như một lời ước: “Chỉ mong mấy chủ vườn bán hết sớm, dọn sớm chút, tụi tôi còn kịp về nhà nấu nồi bánh, thắp cây nhang cho ông bà…”.

Giữa mê cung hoa rực rỡ ấy, không chỉ người bán sốt ruột, người mua đắn đo, mà còn có những con người âm thầm chờ chợ tan để trả lại mặt bằng sạch sẽ cho thành phố và kịp trở về với bữa cơm tất niên muộn của gia đình mình. Hóa ra, trong cái tính toán mưu sinh ấy, vẫn còn đó những sự thấu hiểu nương tựa vào nhau. Người bán mong sớm được về nhà, người mua mong có chút sắc xuân giá hời, họ gặp nhau ở điểm giao thoa của những giờ phút cuối  cùng.  Chợ  hoa  đêm  cuối  năm không chỉ bán hoa, mà còn bán cả những sự hy vọng và sự sẻ chia thầm lặng của những con người miền Trung vốn dĩ chất phác, thật thà.

Đêm muộn, thành phố vẫn chưa muốn ngủ, phố phường như đang nín thở đợi chờ khoảnh khắc giao hòa. Nhưng có lẽ, nơi ấm áp nhất lúc này chính là sau những ô cửa sáng đèn, nơi cả gia đình đang quây quần bên nhau. Người lớn vừa xem ti vi vừa nhâm nhi tách trà thơm, nhắc lại vài chuyện buồn vui của năm cũ; trẻ con háo hức chờ đợi giờ khắc được mừng tuổi, nói cười ríu rít bên khay mứt Tết.

Tôi trở về nhà lúc gần nửa đêm. Đường phố thưa thớt dần, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ đổ bóng xuống mặt đường và mùi hương trầm từ nhà ai đó thoảng đưa trong gió. Tôi đứng lại một lúc, hít căng lồng ngực cái se lạnh của phút giao thời, lòng thầm cảm ơn thành phố này. Đà Nẵng đã tiễn năm cũ bằng một sự nhộn nhịp ấm áp nhất, để rồi sau khoảnh khắc thiêng liêng, mỗi người sẽ lại được vỗ về trong vòng tay tình thân, thức dậy giữa một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng và những lời chúc bình an...

T.T

Bài viết khác cùng số

RêuGóc vườn gọi xuânNàng, tôi và Vic...Rubic TếtMưa xuân trên đỉnh bình yênMùa xuân phía trước…Nhịp chiêng xuânTrước thềm năm mớiXuân ở lại cùng ngườiTiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt NamKý ức một người lái đòNgọt ngào dư vị tuổi thơChuyện cây mai làng YênXóm cũChạm nắngLập xuânChờ mùa đông đi quaXuân trôiLãng đãng xuânVá xuânGiấc mơ xuânSoiHôn cuộc đời xanh biếc trái tim vuiMùa xuân đến muộnCây tía tô mùa xuânThăm vườn cà chua chínHoài niệm gió bấcKhi hoa vườn nhà nở sớmGởi tuổi mình xa lắm đã từ lâuXuân sớmMàu cúc nhắc sum vầyGiấc mơ dưới hiên nhà cũMùa xuân ẩn dạngQuê xưa gồng gánh hoa vàngNhư vừa sang xuânVề thôi!Mùng 3 Tết và chaPhía xuân mong manhHỏi quêXuân trởTiếng xuânKhi người thinh lặngĐịnh hình một tháng ChạpCon mãi về nơi ấyTrên đỉnh Tùng LaDự cảm GiêngNguyện cầu trước mùa xuânMùa xuân rất gầnXuân trên miền caoMùa gọi yêu thươngBếp xuânMùa Tết trong timĐà NẵngVẫn tươi rói khúc xuânMai đỏ, mai vàngMàu phốHọa tiết “ngựa rồng” trên bình phong đình làng xứ QuảngChẳng biết trong lòng có những ai...Lạc vào Xứ của HiềnCông chúng văn nghệ qua góc nhìn của Nguyễn Văn XuânSứ thần đất Quảng khai xuân nơi đất kháchVề bài bản hô hát, thể thơ và cách ứng tác của Bài chòi xứ QuảngCon ngựa trong văn hóa ViệtTết thời số hóaĐã thành cổ tích chưa?...Về Thăng Bình nghe đối...Lịch sử nhân loại được chở trên lưng ngựaĐất Quảng với những năm Bính NgọLễ trao tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025Lộc xuânGửi hoa thêu gấmGóc phố quenSắc TếtTình xuânGiữa sương maiPhố biển tôi yêuKhúc hát chiều xuânTuổi ngựa