Rêu

Tháng Chạp, những cơn mưa phùn khẽ đánh thức lớp rêu xanh trên thân cây, góc tường và những con ngõ nhỏ. Đâu đâu cũng thấy, rêu như những dấu vết âm thầm của thời gian, bám vào từng kẽ gạch, từng vệt tường cũ. Rêu không ồn ào, chỉ lặng lẽ lớn lên sau những ngày ẩm ướt, giống như ký ức vẫn bền bỉ trú ngụ nơi những góc quen thuộc của đời người. Mỗi bước chân qua con ngõ như đi ngang qua bao mùa mưa nắng đã hóa thành màu rêu xanh dịu.
Hồi nhỏ, tôi vẫn tin rằng mùa đông cũng có những lúc thấy áy náy trước cái rét của mình, nên lặng lẽ khoác lên vạn vật những tấm áo rêu xanh để ủ ấm, như một lời tạ lỗi khẽ khàng. Lớp rêu mỏng manh ấy nép bên bậc thềm, quấn lấy thân cây, phủ lên những vệt tường cũ, khiến cảnh vật mang vẻ dịu êm, trầm lắng. Từ sắc xanh âm thầm ấy, tôi hiểu rằng ngay cả trong những mùa lạnh giá nhất của đời người, vẫn luôn có một sự mềm mại và ấm áp đâu đó đang chở che.
Tôi thích ngắm những mảng rêu nép mình nơi góc tường, lặng lẽ. Từ những mầm rêu nhỏ xíu, nhờ hơi ẩm của mưa và chút ấm áp của nắng, chúng dần lan ra, hóa thành những mảng xanh mềm mịn, mát lạnh như nhung. Chỉ ít ngày sau, những cụm hoa bé bỏng khẽ vươn lên, như những cánh tay mảnh mai báo với mùa rằng chúng đã hoàn thành phần việc của mình. Những cánh hoa bé xíu ấy cũng từng là một trò chơi hấp dẫn của tuổi thơ. Bé nhỏ là vậy, nhưng rêu lại kiên trì đến lạ: hết mùa này sang mùa khác, vẫn ở đúng chỗ ấy, âm thầm trở lại như một điều hiển nhiên mà thời gian lặng lẽ ghi nhận. Thì ra, trong sự lặng im, luôn có những điều bền bỉ lớn lên, chậm rãi mà chắc chắn.
Không chỉ vậy, rêu còn hiện diện như một chứng nhân của thời gian. Mái ngói thâm nâu ở Phố cổ Hội An hay những mảng tường cũ kỹ ở Kinh thành Huế, những nơi ấy rêu mọc không chỉ vì khí trời ẩm ướt và những mùa mưa dằng dặc, mà còn bởi nơi ấy được gìn giữ gần như nguyên trạng qua nhiều thế hệ. Tường không bị sửa mới, mái ngói không vội thay, nên thời gian có chỗ để dừng lại, và rêu có đất để bám rễ, lớn lên. Mỗi lớp rêu xanh như một tầng ký ức, ghi dấu thêm một mùa, một năm, một quãng đời của những công trình xưa. Dưới sắc xanh thầm lặng ấy, người ta như chạm được vào bước chân của lịch sử, vào những câu chuyện có khi đã lỡ quên tên nhưng vẫn còn ngân lại trên từng vệt tường rêu phủ.
Có những chiều đi qua con ngõ rêu, tôi bỗng thấy lòng mình chậm lại. Mùi đất ẩm, tiếng gió lùa qua vòm lá và sắc xanh mỏng manh kia khẽ nhắc rằng mọi thứ trên đời đều có nhịp điệu riêng. Có những điều không cần lớn tiếng để hiện hữu, không cần rực rỡ để được nhìn thấy, chỉ cần ở đó, bền bỉ và khiêm nhường. Nhìn rêu, tôi hiểu rằng thời gian không chỉ làm phai màu tường vách, mà còn gieo lại một vẻ đẹp khác: lặng thầm mà sâu sắc, mong manh mà kiên nhẫn.
Mỗi lần nhìn rêu, tôi lại nghĩ về con người. Về những năm tháng ta lặng lẽ bước qua, không ồn ào, không phô bày, chỉ âm thầm in dấu trong ký ức của riêng mình. Có những niềm vui đã hóa gió, có những nỗi buồn đã lắng xuống, nhưng đâu đó trong lòng mình, chúng vẫn còn một sắc xanh dịu, bền bỉ và lặng thinh như rêu. Thời gian đi qua đời người cũng giống như đi qua bức tường kia: cái mới rồi sẽ đến, cái cũ dần mờ đi, nhưng vẫn có những điều ở lại, âm thầm mà bền chặt. Và đôi khi, giữa những chộn rộn của cuộc sống, chỉ cần dừng chân bên một mảng tường rêu, ta được nhắc rằng không cần chạy quá nhanh; chỉ cần sống trọn từng ngày, nở nốt những “mùa hoa nhỏ bé” của riêng mình, thế là đủ để thời gian nhẹ nhàng ghi nhận.
Có người yêu mùa xuân với tiếng chim gọi sáng, với hương hoa rực rỡ. Còn tôi lại yêu khoảng giao thoa giữa mùa, nơi mùa xuân thấp thoáng trong màu xanh mềm mịn của rêu, trong cách rêu chậm rãi gìn giữ những vệt thời gian cũ. Nó không mang cảm giác bắt đầu, mà gợi cảm giác tiếp nối, nhẹ như một nhịp thở bình yên. Mùa xuân trong lòng, đôi khi không phải khoảnh khắc đổi thay, mà là phút giây ta dịu dàng chấp nhận những điều còn lại.
Yêu những sắc rêu xanh, với tôi, cũng là trở về bên trong mình, nơi những điều thiện lành vẫn âm thầm được nuôi dưỡng. Giữa nhịp đời vội vã, rêu nhắc tôi chậm lại, để nhận ra rằng điều quý giá nhất không chỉ nằm ở những gì rực rỡ ngoài kia, mà còn ở những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi trái tim đủ dịu dàng để có thể bao dung...
V. T