Tết thời số hóa

Tết Nguyên đán giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Đó là thời điểm gia đình quây quần bên nhau để sợi dây yêu thương và lòng biết ơn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ cần Tết khẽ chạm ngõ, không khí trong mỗi nhà đã rộn ràng tươi vui. Người lớn, trẻ nhỏ cùng dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, treo đôi câu đối đỏ, tỉa lại cành mai, kê chậu quất hay chậu cúc cho ngay ngắn trước hiên sẵn sàng chào đón Tết và xuân mới sắp về.
Gian bếp bắt đầu ấm lên từ những ngày cuối tháng Chạp. Mùi lá dong hong bên bếp lửa, hũ dưa món đã ngâm từ sớm, lát gừng rim vàng ươm trong chảo nhỏ. Thau thịt lợn ướp muối tiêu, điểm xuyết những sợi hành trắng tinh, bát đậu xanh tơi mềm cùng nếp vo kỹ được chuẩn bị sẵn trên bàn. Từng phần nguyên liệu được đặt lên tàu lá dong, bàn tay người gói khéo léo gom trọn vị đất, mùi lúa và hơi ấm mùa màng như ủ lại những ký ức sum vầy, làm nên hồn Tết Việt giản dị, thân thương.
Thế mà chỉ trong vài năm, nhiều điều đã lùi lại phía sau. Những câu chuyện bên bếp lửa, những trò chơi rộn rã ở góc sân, bước chân thong thả trên đường làng, cả niềm vui đi chợ Tết dường như ngày một thưa vắng.
Đời sống hiện đại thâu mọi thứ vào chiếc điện thoại thông minh phủ sóng tốc độ cao. Mua sắm, thanh toán, chuẩn bị Tết… chỉ cần vài cú chạm. Tiếng ting ting của giao dịch thay phong bao đỏ còn ấm tay thuở nào. Lời chúc đầu năm giờ cũng chỉ đến qua dòng tin nhắn nhanh, chớp lên lúc nửa đêm như một thủ tục cho có lệ, đánh mất sự thân tình vốn có. Tết dần hòa vào đời sống số, theo quy luật phát triển tự nhiên của xã hội hôm nay. Đối diện với nhịp sống ấy, đôi khi lòng ta chùng xuống, mênh mang. Không biết Tết đổi thay hay chính ta đang đánh rơi điều gì? Còn đâu những háo hức từng mong đợi, những nghi lễ thiêng liêng truyền qua bao đời, những điều làm nên hồn vía Tết Việt?
Từ “Tết chợ” đến “Tết sàn”
Ngày trước, chuẩn bị Tết gắn liền với những buổi chợ đông vui, nhịp bước hối hả mà ai nấy đều thấy hứng khởi. Người ta đến chợ để mua sắm, để ngắm sắc đào phai, sắc quất vàng mọng, để nghe tiếng mời chào rộn ràng và tiếng mặc cả quen thuộc của những ngày giáp Tết. Họ chạm tay vào bó lá dong còn thơm mùi đất, nâng mớ hành tươi vừa được đưa ra từ cái thúng, hít hà hương hoa cùng mùi bánh kẹo và đặc sản góp lại thành mùi Tết riêng của từng miền. Có người ghé tìm bà cụ bán hàng thân thuộc đã quen mặt suốt bao năm. Nhiều lúc chẳng cần chọn lựa gì, họ đến chỉ để gặp nhau, trao nụ cười xởi lởi, lời chúc an lành, rồi mang niềm vui nhỏ bé ấy trở về mái ấm thân thương. Những khoảnh khắc này như thể vừa bước ra từ trang thơ của Đoàn Văn Cừ, sống động, đầy thân thương: Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/ Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết/ Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc/ Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon/ Vài cụ già chống gậy bước lom khom/ Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ/ Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ/ Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu/ Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau” (Chợ Tết). Đó là vẻ đẹp dân dã, đậm tình của “Tết chợ”.
Trước áp lực và sự đổi thay của cuộc sống từng ngày, người dân dần ưu tiên những kênh mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Dù “Tết chợ” truyền thống ở các thành phố lớn vẫn còn đó nhưng không gian siêu thị và trung tâm thương mại đã thực sự lấn át, chiếm ưu thế rõ rệt trong lựa chọn của nhiều gia đình. Hơn thế nữa, sự dịch chuyển này còn kéo theo những buổi mua sắm trực tiếp giờ đây diễn ra trong sự nhạt dần của tương tác. Tiếng nói tiếng cười, sự mặc cả thân mật đã nhường chỗ cho quầy kệ tinh tươm, chiếc xe đẩy trơn tru lăn giữa không gian tiện nghi đầy hàng hóa đóng gói sẵn.
Chưa hết, “Tết chợ” còn phải đối mặt với một đối thủ mới là “Tết sàn”. Những sạp hàng dân dã, mộc mạc được thay bằng các gian hàng đa dạng trên các sàn thương mại điện tử. Mọi thao tác được thu gọn vào cú chạm, tìm, chọn và bấm đặt hàng. Hàng hóa theo chân những chuyến xe giao tận cửa người mua. Thực phẩm, quần áo, đồ trang trí, đồ cúng, hoa quả trưng bày hay ngay cả đến lá dong, lá chuối, lạt buộc… đều có thể mua nhẹ tênh, chẳng cần bước ra khỏi phòng. Những dịch vụ như dọn nhà theo giờ, đặt cỗ Tết trọn gói, thuê người gói bánh chưng… cũng xuất hiện, thay thế cho biết bao việc từng vừa tất bật vừa đầy niềm vui của những ngày giáp Tết.
Không ai phủ nhận những tiện ích to lớn mà các hình thức mua sắm và dịch vụ công nghệ này mang lại. Những buổi chen chúc giữa chợ, tay xách nách mang, dần ít được lựa chọn trong nhịp sống vội vàng gấp gáp của đô thị hiện đại. Thương mại điện tử giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt gánh nặng thường dồn lên đôi vai phụ nữ. Họ thấy thoải mái hơn, có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt đáng kể áp lực giữa trăm công nghìn việc cuối năm. Sàn thương mại điện tử còn giúp tiếp cận các sản vật tinh hoa mọi miền. Nhờ công nghệ, mâm cỗ Tết thêm đầy đặn, phong vị thêm phong phú và có phần sang hơn.
Tết nay đủ đầy và tiện lợi, sao vẫn có cảm giác trống trải, thiêu thiếu dư vị mong chờ, chẳng đánh thức được những rung chấn sâu kín trong lòng. Mâm cỗ đặt sẵn, đủ đầy sắc màu vẫn khó gợi lại hơi ấm của gian bếp xưa, lúc lửa rơm lửa củi đỏ hồng và cả nhà quây quần chuẩn bị bữa cơm cuối năm dâng lên tổ tiên, lũ trẻ thì háo hức canh những củ khoai vùi trong tro nóng. Ngay cả thức quà linh hồn của Tết, khi được giao tận tay, vuông vức và đẹp đẽ, cũng không mang theo sự tỉ mỉ dụng công của người thân, thiếu chút run run của mẹ khi gấp nếp lá, thiếu lời nhắc của bà dặn phải siết lạt cho thật chặt để chiếc bánh tròn đầy ý nghĩa. Cả nhà vẫn sum họp đấy thôi, song sự chờ đợi ngõ hầu đã bị rút ngắn. Vắng tiếng cười giòn tan của những lần gói vụng về, vắng mùi khói đêm ba mươi phả lên mái tóc và vắng cả khoảnh khắc ngồi bên nồi nước sôi mà ngỡ nghe được bước chân mùa xuân đến gần. Thời gian được rút ngắn thật đấy, nhưng ta phải đánh đổi bằng những ký ức trong trẻo nhất, nguồn năng lượng tinh thần nuôi dưỡng niềm mong chờ Tết thuở ấu thơ.
Tết theo kiểu của thời đại kỹ thuật số là xu thế phát triển chung. Tuy vậy sự tiện lợi trơn tru của công nghệ vẫn chưa thể bù đắp được những xúc cảm vốn được tạo nên từ sự chờ đợi, từ những cuộc gặp gỡ, từ những nghi lễ cần bàn tay và sự kiên nhẫn của con người. Khi nhiều giá trị tinh thần bị nén lại trong vài thao tác nhanh gọn, chợt tự hỏi liệu mình còn giữ được linh khí của Tết Việt? Có lẽ điều mỗi gia đình cần tự soi lại là làm sao giữ được ngọn lửa ấm, giữ lại hương sắc truyền thống, trong lúc cái Tết thiêng liêng đang dần trôi về phía màn hình, xa dần gian bếp đỏ lửa và những bước chân tất bật của phiên chợ cuối năm.
Những đổi thay trong tặng quà & lì xì Tết
Mùa xuân về, nghi thức lì xì vẫn là khoảnh khắc giữ trọn nét hồn nhiên và ấm áp, nguồn cảm xúc mà mỗi thế hệ đều mang theo suốt cuộc đời. Khi người lớn nhẹ nhàng đưa phong bao đỏ cho lũ trẻ, chúng đứng ngay ngắn, hai bàn tay nhỏ xòe ra háo hức. Lời chúc đầu năm được thốt ra ngắn gọn chan chứa sự kính cẩn. Rồi đến lượt con cháu cúi đầu mừng tuổi ông bà, chỉ một cái chạm tay, một cái gật khẽ cũng đủ để tình thân như được siết lại gần hơn. Những khoảnh khắc ấy trôi đi rất chậm, đọng lại rất lâu và trở thành lớp ký ức dịu dàng nhất khi mùa xuân về.
Giờ đây, phong bao giấy đỏ vẫn hiện diện, nhưng thao tác chạm trong màn hình đang làm nên “E-lì xì” đang chiếm ưu thế. Chỉ một thoáng, món quà đầu năm đã đến người cần lì xì. Không cần đổi tiền mới, không cần chuẩn bị phong bao, ngay cả người cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể gửi lời chúc, trao lì xì. Sự tiện lợi ấy khiến nghi lễ đầu xuân trở nên gọn nhẹ vô cùng, bớt những bận rộn đáng yêu của việc chọn phong bao, nắn nót ghi lời chúc.
Đi cùng sự gọn nhẹ ấy là một khoảng hụt hẫng khó gọi tên. Lì xì truyền thống là dịp trẻ nhỏ cảm nhận trọn vẹn sự nâng niu của người lớn. Tờ tiền mới phẳng phiu, thơm mùi giấy mực, được chọn lựa kỹ càng rồi đặt vào phong bao như gửi theo bao lời dặn dò. Lúc trao, nụ cười, ánh mắt, giọng nói… hòa vào nhau thành thứ hơi ấm riêng của ngày đầu năm, điều mà con số hiện lên trên màn hình không bao giờ chạm tới được. Tiếng chuông báo tiền đến trong tài khoản chẳng thể sánh với tiếng cười trong trẻo khi lũ trẻ mở phong bao, cũng chẳng thể đem lại cảm giác vẹn tròn, viên mãn của người lớn khi đích thân trao phong bao, thấy con cháu quây quần và trưởng thành hơn sau mỗi mùa Tết.
Văn hóa tặng quà Tết cũng đổi thay theo nhịp bước công nghệ. Ngày trước, giỏ quà được gói bằng tay và hộp bánh mứt thơm mùi giấy mới là điều quen thuộc mỗi độ Tết về. Chúng giữ lại hương vị đoàn viên rất riêng. Giờ đây, những hình ảnh ấy xuất hiện thưa thớt như thể chỉ còn ở lại trong những mùa Tết cũ. Còn Tết bây giờ được nhận diện bằng voucher điện tử, thẻ quà tặng, mã giảm giá... Quà tặng thời hiện đại gọn ghẽ và hợp với nhịp sống bận rộn, người nhận dễ dàng chọn điều mình cần... Ấy vậy mà, giữa sự tiện lợi ấy, đôi khi ta vẫn thấy thiếu một chút mùi giấy mới, một chút tiếng sột soạt của lớp ruy băng, một khoảnh khắc người tặng và người nhận nhìn nhau mỉm cười, những điều nhỏ bé mà bao mùa Tết xưa từng gìn giữ rất lâu trong lòng mỗi người. Bởi lẽ, món quà hữu hình là vật lưu giữ ký ức và tình thân. Một hộp trà đặt trên kệ gợi nhớ mùa Tết đã qua. Một giỏ quà trao tay giữ lại cái nhìn và nụ cười của buổi hội ngộ. Còn voucher hay mã quà tặng, dù tiện lợi đến đâu, cũng chỉ thoáng hiện rồi vụt tắt...
Những đổi thay trong văn hóa Tết, từ lì xì đến tặng quà, không hẳn là điều đáng tiếc. Nhịp sống hiện đại đòi hỏi con người linh hoạt, tìm kiếm tiện ích để giảm nhọc nhằn và áp lực trong những ngày cuối năm, và việc sử dụng công nghệ là phần tất yếu của sự phát triển. Ta cần tỉnh thức để nhận ra trách nhiệm giữ gìn truyền thống trước sự tiện lợi ấy. Sự phát triển không phải xóa bỏ mà bồi đắp trên nền tảng cũ. Giữa guồng quay xô bồ, một chút chậm lại giúp ta nhận ra và trân trọng những gì từng làm nên vẻ đẹp của Tết xưa. Dáng vẻ Tết thời công nghệ có thể thay đổi, hồn cốt của Tết Việt vẫn ẩn sâu trong ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc sẻ chia.
Sự chi phối của mạng xã hội và lời chúc Tết đại trà
Mạng xã hội, kênh giao tiếp thiết yếu của thời hiện đại, đã âm thầm len vào đời sống và định hình cách người ta chúc Tết. Chỉ vài thao tác vuốt chạm, lời chúc bay khắp, từ bạn bè thời phổ thông, đồng nghiệp cũ cho đến những cái tên trong danh sách bạn bè mà có thể mình chẳng nhớ lần gặp nhau mới đây nhất là khi nào. Dưới sức mạnh của công nghệ, lời chúc dần bị gói gọn vào khuôn mẫu quen thuộc với những câu chữ, biểu tượng trái tim, pháo hoa hay nụ cười rực rỡ. Tin nhắn đến nhanh, dễ dàng gửi hàng trăm người chỉ trong vài giây. Những lời chúc đại trà, thiếu dụng tâm và lựa chọn, cũng bỏ qua giây phút dừng lại để suy nghĩ xem người nhận thực sự mong cầu điều gì trong năm mới.
Cô đơn giữa thời đại số, suy cho cùng, là cái giá phải trả khi việc kết nối bằng công nghệ đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Nỗi buồn ấy chẳng cần được gọi tên, vẫn khẽ len vào từng bữa ăn, từng lời thăm hỏi bất chợt ngắt quãng bởi sự mải miết dõi theo những điều ngoài tầm tay. Trong bữa cơm cuối năm, thời khắc đáng lẽ để ta chậm lại, để nhận ra vòng tay thân thuộc và hơi ấm gia đình vậy mà sự hiện diện chỉ là hình thức. Ánh mắt mỗi người như hướng về thế giới bên ngoài, thu mình trong một khoảng trời riêng. Tiếng cười có vang lên, cũng đến từ những mẩu chuyện trên mạng, chứ không phải từ cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay trên mâm cơm. Thế là Tết trở nên trầm lắng. Một sự lặng im không gọi tên mà ai cũng mơ hồ cảm nhận được. Không phải vì người ta cố ý tạo khoảng cách. Chỉ là chiếc điện thoại luôn ở đó, với sức hút khó cưỡng, âm thầm kéo ta rời khỏi nhau đến mức ta quên ngẩng đầu, quên nhìn vào mắt người mình thương.
Tết bây giờ cũng là mùa của những bức ảnh dàn dựng kỹ lưỡng. Mâm cơm hoàn hảo, nhà cửa tinh tươm, trang phục chỉn chu, chuyến du xuân rực rỡ. “Khoe Tết” mang theo sự khẳng định cuộc sống vẫn ổn, vẫn đủ đầy, vẫn không thua ai. Vô tình, Tết mất tính giản dị bình yên của nó. Khi mọi khoảnh khắc đều được đưa lên mạng xã hội để trưng bày, niềm vui đã hóa thành hình thức, còn sự sum họp chỉ là “phông bạt” cho những bức ảnh sống ảo. Dường như người ta bận sống cho mạng xã hội hơn cho chính mình.
Điều cần gìn giữ lúc này là sự chân thành giữa thời Tết số hóa. Một lời chúc dành riêng cho một người, một khoảnh khắc đặt điện thoại xuống để lắng nghe trọn vẹn câu chuyện gia đình, một bữa cơm ấm cúng không bị ánh sáng xanh xen vào. Công nghệ tiếp tục phát triển, mở ra vô số tiện ích, nhưng Tết chỉ thật sự hiện diện khi những giây phút sống thật vẫn còn nguyên, khi giao cảm giữa người với người được giữ gìn. Và đó mới chính là khởi nguồn đích thực cho một năm mới an lành.
Tết mỗi năm chỉ ghé lại đôi ngày, song dư âm mà nó để lại trong lòng người thì bền lâu hơn bất cứ thức quà hay mùi vị nào của mùa xuân. Khi đời sống dần trôi về phía không gian số, nhiều nghi thức tưởng bất biến cũng phải biến chuyển như cách ta mua một món quà, gửi một phong bao lì xì hay đơn giản là gửi lời chúc đầu năm. Đó là xu thế tự nhiên của thời đại. Công nghệ giúp Tết nhẹ nhàng hơn, tiện lợi hơn, những kết nối xa xôi cũng trở nên gần gũi.
Tuy vậy, những thuận tiện ấy không thể thay thế cảm giác được hiện diện vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong ngày Tết. Sự trở về lớn nhất của con người nằm ở khả năng quay lại với những rung cảm đầu tiên, chỉ cần một ánh nhìn đủ ấm, một câu chuyện đủ gần, hay khoảnh khắc đặt điện thoại xuống là đủ để Tết được chữa lành và sợi dây gắn kết được bền chặt. Dẫu thời đại có tiến bước đến đâu, Tết Việt vẫn còn đó, với dáng hình riêng và giá trị không gì thay thế được.
H.T.A